Sở Lưu Hương 7 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ

424 0 0

Sở Lưu Hương 5 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ Một Tô Miến Kỳ Quái

1.Một Tô Miến Kỳ Quái

Đêm, đêm xuân, mưa xuân ở Giang Nam đặc kẹo như nỗi sầu ly biệt.

Xuân còn sớm lắm, đêm thì đã khuya, ở miền miên viễn xa xăm, có kẻ ly nhân không chừng đang lúc tàn canh, còn hoài niệm đến trăm ngàn vạn ngàn những giọt mưa chặt cũng không chặt đi không đứt được ấy, người trong thành đều đã nằm mộng về miền xa, chỉ ở trong con hẻm lầy lội chật hẹp, có một ánh đèn leo lét còn chưa tắt.

Một cái đèn gió đã bị lửa đốt cháy vàng khè, treo dưới một mái hiên bằng trúc sơ sài, chiếu tỏa lên cái tiệm bán miến nhỏ, vài cái ghế cái bàn xiêu vẹo và hai người mặt mày sầu khổ.

Một đêm mưa thê lương như vậy, một con hẻm vắng vẻ như vậy, còn ai lại chiếu cố cho quán ăn của họ?

Hai vợ chồng chủ tiệm bán miến gương mặt càng lộ nét đăm chiêu. Không ngờ chính ngay lúc đó, trong hẻm bỗng có tiếng chân người vọng lại, có một người áo xanh đang xăm xăm đi lại trong làn mưa gió dày đặc, gương mặt vàng như sáp của y dưới ánh đèn phảng phất như một người bị bệnh đã lâu năm, xem ra y phải nên nằm yên trong giường trùm mền uống thuốc mới phải.

Nhưng y là người đang ra giọng cho ông chủ tiệm miến :

- Ta muốn ăn miến, ba tô miến, ba tô lớn.

Một người như vậy lại có cái vị khẩu ngon lành như vậy.

Ông chủ và bà chủ đều nhịn không nổi nhìn y với một ánh mắt nghi ngờ :

- Khách quan muốn ăn miến loại gì?

Bà chủ dù đã hơn ba mươi tuổi, nhưng thân hình vẫn còn rất quyến rũ, đang hỏi y :

- Ăn miến bạch thái, hay miến nhục ty, hay là miến đế hoa?

- Ta không ăn bạch thái nhục ty, cũng chẳng ăn đế hoa.

Người áo xanh nói một cái giọng thật trầm và ấm ớ :

- Ta muốn ăn một tô kim hoa, một tô ngân hoa, một tô châu hoa.

Y có phải lại ăn miến đâu, y lại gây chuyện đây mà.

Có điều vợ chồng chủ tiệm miến lại không lộ vẻ gì là kinh ngạc kỳ quái cả, chỉ hững hờ hỏi y :

- Ngươi có bản lãnh ăn được không vậy?

- Ta thử xem.

Người áo xanh hững hờ nói :

- Ta thử đây.

Bỗng nhiên, ánh hàn quang lóe lên, đã có một lưỡi kiếm xanh lè dài ba thước từ trong tay người áo xanh như con rắn độc đâm ra, như con rắn độc đâm tới giữa ngực của ông chủ mặt mày ra vẻ mộc mạc đó, xuất thủ còn nhanh hơn, còn độc hơn cả rắn độc.

Ông chủ tiệm miến quay người qua một bên, lấy cây đũa làm bằng trúc để xúc miến làm điểm huyệt quyết, điểm tới huyệt Kiên Tĩnh của người áo xanh.

Bàn tay của người áo xanh vung lên, hàn quang lại càng dày đặc, mũi kiếm đã đâm tới giữa ngực của ông chủ tiệm, bỗng nghe tinh lên một tiếng như chạm vào một tấm thiết bản.

Sở Lưu Hương 7 - Tân Nguyệt Truyền KỳĐọc truyện này MIỄN PHÍ!