no tears left to cry

398 39 3
                                    

1. Hôm nay là một ngày thứ bảy.

Thế mà chốc lát Minhyuk đã không thấy buồn ngủ nữa. Mặc dù vài tiếng trước hai mắt đã díp lại sau một ngày dài chỉ tiếp xúc với màn hình điện tử và cơ thể khát cầu một sự nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cũng phải, anh đã mất ngủ vài tuần rồi và không thể nào tự chữa được căn bệnh quái quỷ này bằng mấy vỉ thuốc mua ở hiệu thuốc gần nhà. Chắc ngày mai phải đi khám thôi, Minhyuk tự nhủ. Hình như anh còn mắc phải chứng rối loạn ăn uống nữa.

Khi vỏ bọc của một người và bản chất của người đó không đồng nhất, nó có thể trở thành một loại ám ảnh. Lâu dần thì sẽ biến thành bệnh. Trong trường hợp của Minhyuk, anh đã đau khổ quá lâu để mà nhớ. Xã hội là con dao hai lưỡi, môi trường hỗn tạp ấy dạy anh trưởng thành, đồng thời giết chết anh.

Minhyuk ngả người ra trên ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cái trần nhà bao nhiêu năm nay đã là người bạn với sự cô độc hiện hữu thường trực trong anh.

Nếu thắc mắc lí do tại sao não bộ trì trệ của anh lại chợt thanh tỉnh như vậy thì phải tua đến vài chục phút ngắn ngủi trước đó.

Minhyuk xoa xoa hai bầu mắt nặng trĩu, lơ mơ uống thêm mấy hớp cà phê từ cái cốc đã lạnh ngắt bên cạnh, rà soát từng chữ từng kí tự một trong bản thảo truyện ngắn kì tới của tòa soạn mà Changkyun đã gửi. Thế rồi anh cũng không trụ nổi nữa với sự mệt mỏi rã rời phải gồng lên suốt thời gian chạy nước rút của tòa soạn mấy tuần qua, Minhyuk bước xuống bếp, tự rót một ly sữa lạnh, kiếm bánh quy chocolate ăn để bổ sung lượng đường đã mất cho cơ thể.

Và anh tiến đến sofa cầm lên cái điện thoại sắp sập nguồn bị chính bản thân ném lên đấy khi đi làm tăng ca về muộn lúc gần hai giờ sáng. Bây giờ thì đã bốn giờ hơn rồi.

Lướt lướt một hồi, bỗng nhiên mục instagram đã lâu không đăng nhập vào của anh hiện lên một bài post mới từ tài khoản có cái tên đã khắc sâu vào hồi ức của Minhyuk.

Chae Hyungwon. 94.Χρόνος.

Minhyuk dụi mắt.

"Một đoạn tình cảm, dù có sâu đậm đến mấy, cũng không ngờ rằng cái ngày mà nó thực sự có thể chấm dứt cũng đã đến rồi.

Tôi, cuối cùng cũng buông được tay người."









2. Rồi anh cứ thế ngồi thần ra trên ghế sofa, tay phải vẫn còn đặt trên mắt.

Đột nhiên cảm giác muốn khóc trào dâng lên mạnh mẽ, mà trong khi lí trí của anh vẫn chưa kịp nắm bắt được nguyên nhân của cảm xúc ấy.

Và chẳng mấy chốc sự thanh tỉnh trở lại với các giác quan của anh khi một giọt nước mắt lăn xuống từ bầu mắt mỏi mệt dài ngày. Một giọt kéo theo nhiều giọt. Nhiều giọt kéo theo cả một dòng. Một dòng kéo theo nhiều dòng khác. Minhyuk cứ thế vừa dụi mắt vừa khóc thật lớn ngay giữa căn hộ trống không vào nửa đêm về sáng của mình. Khóc cho chính bản thân anh. Khóc cho cậu ấy. Khóc về những thứ mà thậm chí anh đã không còn nhớ rõ.

Nhiều khi Minhyuk ước giá mà instagram không có cái phần lưu trữ quái quỷ. Bởi vì không biết từ lúc nào anh đã thôi khóc, lặng lẽ xem lại hết các bài viết đã bị ẩn đi của mình trước kia. Hầu hết là liên quan đến Hyungwon. Và về Hyungwon. Từ khi anh bắt đầu hoang mang về tình cảm của mình. Cho đến khi họ trở thành cái gì đó của nhau.

chân trời của một người | hyunghyukOnde histórias criam vida. Descubra agora