Kiếm tìm

3.8K 186 20
                                    

Kiếm tìm

author: http://yinjunyi879.lofter.com/

1.

Từ thuở bé Lạc Băng Hà đã chưa có cơ hội biết chữ "yêu" là gì. Dù sao thì vào giữa trời đông hàn, cùng chó dữ tranh giành cái ăn, có thế vừa run sợ vừa chiến đấu mà sống sót, cũng đã không tồi rồi.

Lúc đó Lạc Băng Hà không biết lũ trẻ nhỏ ở trên đường tùy ý cười đùa, đến tột cùng vì sao lại vui vẻ như vậy, bởi vì thế giới đối với hắn quá tàn khốc, hắn trừ bỏ khổ ra thì chẳng biết tư vị nào trên đời.

Đợi hắn lớn hơn một chút, nghe nhiều hơn, hiểu biết cũng nhiều hơn. Hắn mới lần đầu nghe thấy từ "yêu"

Đó là mấy câu chuyện nhỏ hạ lưu mà phố phường truyền tai nhau. Cô nương nhà ai làm người phụ bạc, tư sắc như thế nào như thế nào, thừa dịp tướng công ra ngoài, trộm đến nhà cách vách cùng người đàn ông khác điên loan đảo phượng, hảo một phen hồng hạnh xuất tường. Sau đó các nam nhân kể chuyện liền nhổ một ngụm, không biết ai đó nói một câu " Ai nha, mấy nữ nhân này căn bản là không yêu nam nhân của mình!" Sau đó mọi người lại giễu cợt cười cười đi thảo luận nàng kia dáng người rốt cuộc có bao nhiêu hảo, nam nhân cách vách thật là có phúc hưởng như thế nào.

Lạc Băng Hà vẻ mặt nhu thuận nhận tiền từ người qua đường, sau đó xoay người đưa lưng về đám nam nhân thoắt cái trở mình xem thường.

Phi, yêu cơ đấy!

2.

Thế giới này tồn tại hai dạng người hoàn toàn khác nhau, người tốt cùng người xấu.

Lạc Băng Hà không rõ chính mình rốt cuộc thuộc dạng nào, nhưng hắn tin tưởng ít nhất dưỡng mẫu của mình là một người tốt, cực kỳ cực kỳ tốt. Vì thế hắn ước định quyết tâm, nếu là người tốt cho mình ấm áp, cho mình có chỗ ở, có cái ăn cái mặc, cho hắn cảm nhận được cái gì là hạnh phúc, như vậy tương lai hắn cũng sẽ làm một người tốt thật tốt.

Người tốt đối đãi hắn như thế nào, hắn liền đối đãi với mọi người như thế.

Hắn thừa nhận ban đầu đối với dưỡng mẫu chỉ có cảm kích. Nhưng năm này tháng nọ trở thành người nọ dùng tình thương dịu dàng của mẹ, tóm lại đã làm tan chảy lớp băng kiên cố bên ngoài của đứa nhỏ từng bị bỏ rơi trên dòng sông lạnh buốt.

Nhưng đâu biết rằng tử dục dưỡng nhi thân bất tại (Con muốn báo đáp thâm ân thì cha mẹ không còn), hắn còn chưa có cơ hội hiếu kính mẫu thân tuổi già, chuyện phát sinh, công ơn năm tháng dưỡng dục, đem hết toàn bộ sủng ái ngưng kết thành một khối tượng ngọc Quan Âm giả, đã lấy đi hết sinh khí của mẫu thân.

Yêu không có, mẫu thân cũng chẳng còn.

3.

Cái gọi là sư phụ, sư như cha, một ngày vi sư, chung thân vi phụ ( Một ngày là thầy, trọn đời là cha). Tiếc rằng Lạc Băng Hà từ nhỏ đến lớn nào biết đến phụ thân đến tột cùng là cái bộ dáng gì, nhưng ít ra cũng từng nghe qua cha sẽ nghiêm khắc như thế nào.

Mới gặp, một chén trà hắt vào chính mình bao nhiêu chờ mong cùng hưng phấn, đây là dạy bảo mình chớ có kiêu căng ngạo mạn; về sau ngầm đồng ý sư huynh đệ khi dễ mình, đây là dạy mình học cách giao tiếp cùng mọi người; sau nữa lại vì việc nhỏ mà liên tiếp trách mắng, đây là nhắc nhở chính mình làm mọi việc phải cẩn thận. . . . nếu đây là bộ dáng phụ thân nghiêm khắc, Lạc Băng Hà thật ra thực hoài niệm bộ dáng hiền lành của mẫu thân hơn.

HTTCCNVPD đồng nhân/ Băng ThuWhere stories live. Discover now