Chương 13: Thử thách xây công trình lớn

501 4 0
                                    

Tran:Qansjp 3lo
Edit:NBT
--------------------------------------------------------------
Chương 13: Thử thách xây công trình lớn
∆----------∆

  "Oh, ngài haster, ngài đã đến giúp"

1 tên to con nhìn như 1 con gấu nói trông khi vẫy tay chào với chúng tôi.Tôi cũng có thể nhìn thấy còn có khoảng tám người khác.

" Xin chào, ông là... Zeppel phải không?"

" Cái gì, không có lời chào nào cho tui à, thưa đội trưởng"

Master khéo léo đưa ra lời chào hỏi. Một nhóm người khác đã chú ý đến chúng tôi và đến đây

Một vài người trong nhóm thậm chí còn đem theo vũ khí

"...Uuh"

Họ đang nhìn...  mắt tôi đang quay cuồng lên... đôi chân của tôi cũng đang rung rẫy...

" Không phải ông chỉ đứng nhìn thôi sao, Gusta? Vậy thì, bé con ở đằng kia là ai vậy ?"

" Đây là đệ tử của tôi; con bé tên là Yuuri.Mặc dù trông con bé như vậy, nhưng con bé khá tuyệt vời"

" HAHA! Nếu như cô đã có được sự tin tưởng từ ngài haster, thì tôi rất có kì vọng lớn vào cô!"

Ông Zeppel tiến về phía tôi và đưa tay ra. Có lẽ ông ấy muốn có một cái bắt tay với tôi

"Uu.. Urp"

Cuối cùng cũng đến lúc tôi không nhịn được nữa, và tôi đã tránh bàn tay đang đưa ra của ông ấy và lao thẳng vào lề đường.

" Hhuuuueeeeehhhhh "

Và tôi đã nôn mửa.

“Cái gì vậy”

Có giọng nói dững dưng, đầy sự khó chịu cất lên phía sau tôi.

" Xin lỗi về việc này. Có nhiều thứ đã xảy ra với Yuuri, và con bé đã bị mắc chứng sợ hãi người khác. Con bé cuối cùng cũng đã tiếp xúc với tôi gần đây "

" Bây giờ con bé có thể nói chuyện với tôi. Nhưng đã phải mất 3 năm cho việc đó. Thậm chí ngay cả bây giờ, con bé vẫn chưa cho tôi đụng chạm con bé"

Tôi có thể nghe thấy lời xin lỗi của Master, và Gusta tiếp lời giúp đỡ nói giúp.

" Chờ tôi một chút, tôi sẽ đi kiểm tra con bé "

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Master tiến về phía này. Oh không, ông ấy có giận không nhỉ ?

Viêc này là do tôi, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể làm bất cứ việc gì về cảnh tượng khủng khiếp này

Không ngẩn mặt lên hướng đến những bước chân gần đó, tôi bắt đầu nói

" Xin lỗi, Master. Em sẽ cố gắng làm tốt hơn một chút, nên... "

" Không cần phải căng thẳng. Cũng do tôi đã ép em đến đây mà"

Anh ấy lo lắng cho tôi? Master nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi.

Anh ấy đưa cho tôi một cái bi đông và khuyên tôi uống

"Đây, uống không. Tôi có vắt một ít chanh vào đó, nên nó sẽ khiến em ổn hơn đấy "

Hakai me no Yuuri Where stories live. Discover now