CHƯƠNG 1: LẠNH LẼO

19.8K 248 27
                                    

Nữ chính: Lục Tịnh Y : 20 tuổi Nam Chính: Ngạn Thiên Tề : 32 tuổi
_________________________________________________________
Trong một tầng hầm u tối lạnh lẽo , một thân ảnh nhỏ bé co rút nơi góc tường lạnh buốt tự tìm kiếm cho mình một chút hơi ấm, thân thể ốm yếu trắng bệch không một chút huyết sắc đôi đồng tử to tròn ngây thơ tinh khiết ngày nào giờ đây chỉ còn một màu tăm tối, che khuất sau miếng màng dày cộm, đôi bàn tay gầy gò hiện cả đường gân máu xanh đỏ, thấy rõ những đường dây xích đỏ ửng nổi bật, lòng bàn tay áp xuống sàn nhà lạnh buốt đến tê cứng, đôi chân như chẳng còn sức cử động, quần áo rách nát đến đáng thương cả cơ thể chằng chịt những vết thương xanh tím khẽ run run theo từng nhịp thở.
Không gian trong phòng yên ắng đến kì lạ, bỗng tiếng bước chân hau người đàn ông tiến gần đến phía cô, thô bạo nắm lấy đôi tay cô lôi đi trong đau đớn tiếng dây xích vang lên leng keng phá tan bầu không khí ngột ngạt, hai người đàn ông gương mặt mang đầy sự khinh bỉ nhìn lên thân thể cô, miệng không khỏi gần như mất kiên nhẫn thêm vài lời.
-Cô ta là cái thá gì mà Boss lại yêu thích cô ta đến vậy, nhìn xem cô ta ốm yếu gầy gò đến như vậy không biết bao nhiêu người phụ nữ muốn ở bên Boss vậy mà Boss lại haizzzz-1 tên áo đen
.-Suỵttttttt!! Boss mà nghe là mạng chúng ta coi như mất trắng đấy-tên còn lại biết điều nhưng cũng không khỏi nhìn cô đầy khinh bỉ.
Tiếng còng xích vẫn tiếp tục vang lên cắt gió, vang vọng khắp một không gian tĩnh mịch tối đen.Đầu cô giờ đây chỉ còn thấy quay cuồng, dường như cô biết mình sắp phải đối mặt với những chuyện gì sắp xảy ra khi tiếng dây xích dừng lại, cô thật sự chỉ muốn một ngày thật yên bình thật thanh thản cô mệt mỏi khi phải sống những ngày tháng đau khổ nhục nhã như thế này, cô muốn tự do muốn tất cả sự hạnh phúc mà đáng lẽ ra cô nên có.
Tiếng dây xích dừng lại, cũng là lúc cô kết thúc dòng suy nghĩ nhạt nhẽo dù biết nó chả bao giờ thành sự thật.Hai tên kia đẩy cô về phía trước, cô rơi vào một thân hình rắn chắc tuy rất đẹp nhưng đối với cô nó thật kinh tởm và rẻ tiền, đôi bàn tay đang ôm cô nó thật dơ bẩn, càng chạm vào cô thì chỉ làm cho nó càng thêm xấu xí.
Người đàn ông đang ôm cô mang một vẻ đẹp yêu nghiệt quyến rũ đến chết người, mái tóc màu đen huyền mềm mại như tơ, đôi đồng tử màu hổ phách đẹp đến mê hồn, thân hình đẹp như tượng tạc ẩn hiện sau lớp sơ mi trắng, thật sự vô cùng hoàn mỹ nhưng có lẽ với cô nó chỉ là thứ kinh tởm, bẩn thỉu và rẻ mạc.Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng cởi từng lớp quần áo trên người cô, mặc cho cô phản kháng, hắn lại càng giữ chặt cô hơn nhấc bổng cô lên, rồi nhẹ nhàng thả cả thân thể cô vào dòng nước thảo dược quý hiếm, gương mặt ôn nhu yêu chiều đến kì lạ, chỉ biết im lặng khi cô chửi bới tên hắn nhưng cô đâu biết rằng từng câu nói của cô là hàng ngàn con dao xuyên thẳng vào tim hắn rất đau
.-Tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi kinh tởm anh Ngạn Thiên Tề.
Hắn vẫn chỉ im lặng ngắm nhìn cô, đã từ lâu như vậy hắn gần như chưa ngày nào ngắm nhìn cô một cách thoải mái, cũng phải thôi hắn lúc nào cũng muốn bắt cô nhớ ra mình thì còn tâm tư gì nghĩ đến việc ngắm cô.
-Tôi hận anh Ngạn Thiên Tề.
Hắn tới lúc này có lẽ đã đến giới hạn lòng ghen tuông, thù hận hiện rõ trên gương mặt, cô là cự tuyệt hắn mà nhớ đến tên đàn ông kia sao?? cô thật muốn chọc tức hắn, nếu vậy hắn cũng sẽ không nhường nhịn cưng chiều cô nữa, hừ hắn đã đến cực hạn.Hắn nghiêng người nhắc bổng cô khỏi dòng nước mát lạnh mà từ lâu cô hằng mong muốn, đi thẳng về phía chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn từ trước, vứt mạnh cô lên giường rồi nhanh tay cởi chiếc áo sơ mi vướng víu, vứt thẳng một mạch xuống sàn nhà, mạnh mẽ đè lên thân thể cô, cầm lấy đôi tay đang không ngừng đánh đấm lên cơ thể mình kéo mạnh lên đầu giường rồi dùng cà vạt buộc chặt lại, sau đó xé banh chiếc áo mỏng rách nát, để lộ cặp ngực căng tròn tay còn lại không an phận vuốt ve thân thể mẫn cảm của cô, khiến cô giống như loăng quăng mà ra sức uống éo, tay hắn như có ma lực chạm đến đâu nơi đó gần như nóng bỏng đến khó chịu, môi hắn bá đạo hôn lấy môi cô đến mức choáng váng, rồi trượt xuống phần xương quai xanh quyến rũ, tay phải không ngừng xoa nắn một bên bầu ngực mềm mại.
Đến lúc này cô gần như thấy cổ họng khô khốc, không thể thốt nên lời có lẽ đã bị tắc nghẽn nơi cổ họng, giờ đây trên gương mặt cô chỉ còn nước mắt đang bắt đầu lăn dài trên gò má, thấy cô như thế hắn đau đến thấu tâm can, dừng lại hết mọi động tác, ôm cô vào lòng khẽ thủ thỉ như van xin.-Tại sao đến như vậy em vẫn không chịu nói tiếng yêu tôi, em quên tôi lâu như vậy tại sao lại không chịu nghĩ đến cảm xúc của tôi, tôi...tôi yêu em xin em cho tôi chỉ một chút... một chút tình yêu thôi có được không?.
Cô có thể cảm nhận được người đàn ông này đang khóc vì cô, nhưng người này là ai tại sao cô không nhớ gì hết người cô yêu là Ân Đằng đâu phải người này, sao lại có thể nói với cô như thế chứ rốt cuộc người này là yêu cô đến như thế nào?.
-Tôi...tôi tuy không biết anh là ai nhưng tôi nói với anh người tôi yêu là Ân Đằng, không phải anh xin anh trả cho tôi tự do có được không?
Hắn như bị câu nói của cô làm cho hóa điên, thì ra cô vẫn còn dám tơ tưởng đến thằng đàn ông khác ngoài hắn, cô là muốn hắn tức chết. Hắn mạnh tay với lấy cây roi da bên cạnh, nó luôn là nỗi ám ảnh của cô, hắn quất mạnh xuống sàn nhà lạnh toát, cô gần như sợ chết khiếp chính là nó, nó là thứ mà cô luôn ám ảnh khi cô dám nói ra một câu sai trái với ý của người đàn ông kia, nhưng rốt cuộc cô đã làm sai điều gì cơ chứ?.
Hắn quất thẳng lên da thịt trần trụi của cô vết thương nhỏ lớn chồng chất lên nhau chưa lành hẳn, lại phải chịu thêm đòn roi, vết thương cũ ngày càng thêm sâu bật máu, thấm hết cả một mảnh ga trải giường, cô đau đến mức nghiến răng nhưng tuyệt nhiên không mở miệng thốt ra lời nào, càng thốt thì chỉ có thể là mạnh hơn nên tốt nhất cứ im lặng. Hắn giờ đây bị ghen tuông che mờ mắt miệng không ngừng quát:
-Tự do? em chỉ có thể bên tôi và là người của tôi, em không được quyền chống đối. Tự do của em? chỉ tôi và chỉ riêng mình tôi mới có quyền định đoạt em nhớ chứ.
-Còn nữa trong tâm trí em chỉ có thể mang hình ảnh của tôi, trái tim em chỉ có thể trao hết tình yêu cho tôi, thân thể em cũng chỉ là của riêng tôi, nếu em dám nghĩ đến thằng đàn ông khác tôi không biết chính bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo nữa đâu.
Dứt câu hắn bước ra khỏi phòng, mặc lại áo sơ mi rồi bảo người hầu mang cô đi tắm rửa sạch sẽ, nhất định phải sứt thuốc cho cô, còn mình thì đi đến một nơi nào đó thư giãn đầu óc, hắn thật sự đã quá mệt mỏi với cái tình yêu của chính bản thân, rốt cuộc hắn cũng hiểu chính mình hắn cũng vì yêu mà chiếm đoạt... thậm chí là khiến cô hận mình, haha hắn có phải là một thằng tồi, chỉ biết ích kỷ chiếm đoạt cô cho riêng mình?

ĐỘC CHIẾM [18+, Hoàn - P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ