Chap 1 Mê loạn

242 12 1
                                    

Hy vọng mọi người vote ủng hộ chuyện!!!!!
.
Vào chuyện nha!!!
Trong vũ hội đón người mới đến, Vương Nguyên nhìn đám người trong sàn nhảy náo nhiệt, một chút cảm giác muốn đi vào cũng không có. Nếu không phải bạn trai của cậu, chủ tịch hội học sinh Dương Bách Lâm lôi kéo cậu đến đây, cậu thà trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình cũng không muốn xuất hiện ở nơi này, cũng không muốn đứng ở nơi ồn ào như thế này.
"Nguyên Nguyên có phải cảm thấy nhàm chán hay không? Đến uống một ly đi"
Dương Bách Lâm xuất thân trong gia đình giàu có, lại cao lớn đẹp trai, từ năm nhất đại học đã bắt đầu hẹn hò với Vương Nguyên, đến nay cũng đã được 2 năm, tình cảm cũng ngày càng tốt đẹp. Sinh nhật năm 20 tuổi của bọn họ, hai bên gia đình đã ngầm cho phép bọn họ đính hôn.
Nếu năm sau khi tốt nghiệp đại học không tiếp tục học nghiên cứu sinh, sẽ phải gia nhập công ty của gia tộc. Mà Vương Nguyên nhỏ tuổi hơn anh một chút, mới là sinh viên năm 3.
"Không sao, em nhìn bọn họ chơi cũng thấy rất vui"
Nhận lấy ly nước chanh mà anh đưa tới, đối mặt với bạn trai dịu dàng, cậu nỗ lực cố gắng làm cho bản thân mình thật vui vẻ.
"Đợi sau khi đổi nhạc, chúng ta vào nhảy 1 bản có được không?"
Vương Nguyên luôn không thích những vũ khúc vô cùng náo nhiệt, nhìn cậu chỉ nhàn nhạt cười cũng làm cho người ta ái mộ không thôi, anh cực kì may mắn vì vừa mới vào đại học đã theo đuổi được cậu, hơn nữa, chiếc nhẫn ở trên tay cậu đã chứng minh thân phận của cậu, sau khi cậu tốt nghiệp đại học, bọn họ sẽ kết hôn, về sau anh sẽ yêu thương cậu cả đời.
"Được" Cẩn thận uống một ngụm, Vương Nguyên nhìn về phía 2 người mặc y phục dào dạt thanh xuân đi về phía bọn họ, đoán không chừng là tìm người đàn ông trước mặt cậu, quả nhiên.....
"Dương học trưởng, tại sao anh lại một mình chạy đến đây?. Bên kia đều rất lộn xộn"
Một cô gái đem mái tóc bới lên, trên mặt trang điểm nhạt, người chưa tới nhưng thanh âm đã tới.
"Đúng vậy, học trưởng, anh không ở đó, chúng em đã làm rối hết các trình tự hoạt động, anh mau trở về ổn định lại đi" Một nữ sinh tóc dài cũng phụ họa nói.
"Có cần khoa trương như vậy không?. Anh mới đi không tới 2 phút mà?" Dương Bách Lâm quay đầu, dịu dàng cười 1 tiếng, anh đối với người nào cũng tốt, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.
"Chào Nguyên ca" Hai cô nữ sinh đương nhiên biết Vương Nguyên , cùng nhau chào hỏi cậu.
"Chào các em"
Sau khi chào hỏi, Vương Nguyên xoay mặt nhìn Dương Bách Lâm: "Anh cứ qua bên đó trước đi, em không sao"
"Nguyên Nguyên, em chờ anh một chút. Đừng đi đâu lung tung biết không?"
Làm người phụ trách buổi tiệc tối nay, Dương Bách Lâm không thể không trở về chủ trì đại cục, nhưng anh không yên lòng người yêu một mình ở chỗ này. Cho dù là ai cũng nhìn ra được, tối nay Vương Nguyên mặc dù chỉ mặc 1 bộ vest phục trắng tinh có vạt dài, nhưng lại thanh nhã giống như hoa sen mới nở, làm cho người ta không muốn dời mắt. Nếu như cậu không phải là người yêu kiêm vị hôn thê của anh, không biết đã có bao nhiêu người đến gần, bắt chuyện rồi.
"Học trưởng anh cứ yên tâm!. Sẽ không có ai dám bắt nạt Nguyên ca đâu. Nguyên ca, cho chúng em mượn học trưởng một chút nha"
Hai cô nữ sinh một trước một sau lôi Dương Bách Lâm đi.
Vương Nguyên nhìn Dương Bách Lâm biến mất trong đám người náo nhiệt, nhìn một chút ra bên ngoài, ánh trăng đêm nay không tệ lắm, không bằng đi ra ngoài hít thở không khí đi. Bỏ ly nước trong tay xuống, cậu xoay người rời khỏi bữa tiệc.
Vương Nguyên ngồi ở trên ghế đá, phía bên ngoài lễ đường, nhìn vầng trăng sáng trên trời, từng ngọn cây cọng cỏ trong vườn trường, như được bao phủ thêm một tầng sắc màu lấp lánh.
Không biết ở đất nước xa xôi kia, mẹ với em trai có khỏe không?. Nghĩ đến đây, 2 mắt vốn tỏa sáng của cậu cũng trở nên ảm đạm.
Vốn cho rằng sau khi tốt nghiệp trung học, ba sẽ đồng ý cho câuh xuất ngoại du học, kết quả vẫn không được. Nếu như bây giờ cậu ở nước ngoài, có thể sẽ cùng mẹ với em trai ở chung....
Thương cảm chợt tới làm cho cậu không để ý đến động tĩnh xung quanh, một người đàn ông không biết từ lúc nào đã đứng ở trên cây to sau lưng cậu, chính xác mà nói anh ta đang dựa vào cây đại thụ thở không ra hơi.
"SHIT..."
Cho đến khi người con trai lỗ mãng mắng một tiếng, Vương Nguyên sợ hết hồn, vội vàng từ trên ghế đứng lên, dựa theo ánh trăng nhàn nhạt nhìn sang, thấy một bóng dáng đàn ông cao lớn, cậu nhìn thấy người đàn ông xa lạ, đáng lẽ nên quay đầu đi mới phải, nhưng, lúc cậu xoay người, lại nghe thấy tiếng hắn mắng:
" Chết bà nó rồi....."
Sau đó giống như có vật nặng rơi xuống đất, thanh âm đó làm cậu nhịn không được quay đầu lại.
Vốn là cả người đàn ông dựa vào cây đại thụ, nay thân hình đó đã ngã xuống trên cỏ.
Một người không có quen biết, chết cũng không liên quan đến cậu, cậu nên nhanh chóng trở nên vũ hội mới đúng, nhưng từ nhỏ cậu đã được giáo dục, cho nên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chân của cậu vô ý thức đi về hướng bên đó.
"Này, anh có sao không?"
Cẩn thận từng li từng tí nhấc chiếc Áo vest màu trắng có vạt dài ở trước mặt người đàn ông. Vương Nguyên nhỏ giọng lên tiếng hỏi.
Thanh âm dễ nghe như tiếng suối róc rách làm cho người đàn ông đột nhiên mở mắt ra, mặc dù bị bóng cây che khuất làm cậu không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng ánh mắt sắc bén của người đàn ông này giống như những chấm nhỏ trên bầu trời đêm nay.
Cái dạng này làm gì giống như người sắp chết chứ. Cậu nói:
"Anh... Không có việc gì, tôi đi đây"
Vương Nguyên đang muốn đứng dậy cách xa phiền phức thì chân nhỏ đã bị một cỗ lực lớn kéo lại, trong khi cậu còn chưa phản ứng kịp, thì cả người đã bị nam nhân kia đè lên trên cỏ.
"Cứu. . . . . ."
Chỉ nói ra được một chữ, hắn đã lấy tốc độ như sét đánh mà chiếm đoạt môi của cậu, không có dịu dàng chỉ có tàn bạo đòi hỏi, ở trên môi của cậu lưu lại vết tích của mình. Đang dưới tình huống không có cách nào nói chuyện được, phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là muốn đẩy hắn ra, môi cậu cơ hồ sắp bị hắn cắn nát, cậu không có cách nào chống cự thân thể của cậu, cậu bắt đầu tấn công thân thể của hắn, nắm tóc của hắn.....
Cậu dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi kiềm chế của hắn, nhưng sức lực của cậu làm sao địch nổi sức mạnh của người đàn ông. Mặc kệ cậu vặn vẹo thân thể như thế nào. Người đàn ông trên người vẫn không hề nhúc nhích, vẫn cứ đè trên người cậu, chẳng lẽ cậu phải bị một người đàn ông xa lạ xâm phạm sao?
Không thể! Tuyệt đối không thể, sự trong sạch của cậu muốn dành đến đêm tân hôn, dành cho người đàn ông cậu yêu nhất, tuyệt đối không thể để cho người đàn ông giống như kẻ điên này làm cho ô nhục....
Lúc đầu lưỡi hắn cương quyết muốn luồn vào trong miệng của cậu thì Vương Nguyên nhất quyết dùng sức cắn một cái....
Tuy rằng, người đàn ông điên cuồng kia buông miệng cậu ra. Nhưng bàn tay to, lại dùng sức kiềm hãm cằm của cậu, dường như muốn bóp nát xương quai hàm của cậu.... Một bàn tay khác đi dọc xuống dưới.
"Không cần!" Hư nhuyễn, vô lực kháng nghị nhưng không có sức thuyết phục. hoảng loạn chiếm lấy thần kinh của cậu. Vương Nguyên cuồng loạn chống cự.
"Cút ngay! Cút ngay!"
Cậu giãy dụa, người đàn ông cũng không để ý tới, không có bất kỳ sự dịu dàng nào, tại lúc cậu không phòng bị hắn đã mạnh mẽ đâm vào.
Trong phút chốc, Vương Nguyên đau đến muốn kêu ra tiếng, nhưng cậu lại không có sức lực để kêu ra những tiếng đó, không có sức lực đánh trả, từng chuỗi lệ rơi xuống bụi cỏ.....
Có lẽ cậu khóc đến ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho hành động của hắn rốt cuộc cũng dừng lại, hắn buông cậu ra, thân thể nặng nề vốn đè trên người cậu, giờ đã ngồi dậy tựa vào thân cây.
Lúc này còn không đi, không phải muốn chờ chết sao? Vương Nguyên sau khi lấy lại tự do, cũng không quản có mang đúng giày không, bởi vì lúc nãy giãy dụa một chiếc giày đã rớt ra. Cậu liều mạng chạy về phía lễ đường, cậu sai lầm rồi, cậu không nên để tâm đến những người không có quan hệ với mình, đặc biệt là 1 người đàn ông xa lạ.....
Chính ở chỗ này thiếu chút nữa cậu đã mất đi trinh tiết quý báo nhất của con người , nhưng bây giờ cậu còn thuần khiết sao? Cậu nên đối mặt sao với Dương Bách Lâm đây?
Người đàn ông ngồi trên đất, chăm chú nhìn bóng dáng đang bực tức bỏ đi, 2 mắt lóe qua chút tinh quang, mãi đến khi bóng dáng nho nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới mở rộng bàn tay, dưới ánh trăng ôn nhu, ánh sáng phát ra từ cây kẹp tóc rất đẹp, là vật kỉ niệm duy nhất cậu lưu lại cho hắn.
Cậu hẳn là sinh viên ở đây.  Vương Tuấn Khải hơi cong khóe môi, ánh mắt mơ hồ chớp động.
"Này, theo cậu Khải có trở về không?" Từ chỗ tối trong lùm cây, truyền đến tiếng nói của một người đàn ông khác.
"Trở về, tôi cũng nên về theo mới được. Nếu như Khải xảy ra chuyện gì, cậu cũng đến nhà KR mà xin tội với ông đi"
Một người đàn ông khác lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra bất kì cảm xúc nào. Cũng không cần chờ đến ông, sau khi Khải tỉnh lại, e rằng sẽ có người gặp xui xẻo.
"Dịch thiếu, như lời câu nói, hình như Khải gặp chuyện không may, chỉ là lỗi của một mình tôi vậy? Cậu làm đồng đảng có thể thoát tội được sao?"
"Cậu bớt nói nhảm cho tôi nhờ. Tìm người trước đã"
"Các người ầm ỹ đủ chưa?"
Người đàn ông nãy giờ không có lên tiếng, rốt cuộc cũng không chịu nổi sự dong dài của 2 thằng bạn tốt. Dám tính kế với hắn, ai cũng không chạy khỏi.
"Khải , thì ra cậu ở chỗ này ngắm trăng à?. Để bọn tớ tìm cậu thật lâu" Người đàn ông cầm đèn pin trong tay, kinh ngạc kêu lên.
Nghe vậy, người đàn ông đứng bên cạnh lành lạnh nhìn lướt qua hắn, hắn lập tức im miệng, không nói thêm gì nữa. Lưu Chí Hoành này rõ ràng là giáo sư đại học nhưng không bao giờ làm việc đàng hoàng, suốt ngày từ sáng đến tối chỉ lo làm những thí nghiệm lung tung.
Vương Tuấn Khải không lên tiếng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía người nãy giờ không nói gì Thiên Tỷ.
Đây không phải đang nói nhảm sao?. Bây giờ bộ dạng này của hắn còn có thể đi đâu?. Dược ở trong người cũng dần dần vơi bớt, phỏng chừng bọn họ bỏ cho hắn chút ít, làm cho hắn tạm thời mê loạn mà thôi.
Ngược lại hắn có chút ngoài ý muốn, người luôn luôn trầm ổn kín kẽ như Dịch Dương Thiên Tỷ lần này cũng dính vào, thấy mình gặp Lưu Chí Hoành, 1 câu nhắc nhở cũng không có, thật con mẹ nó chọn nhầm bạn tốt rồi! Làm sao hắn lại quên Dịch Dương Thiên Tỷ từ trong xương là tên lưu manh hạng nhất, nhưng luôn luôn giả bộ làm người đàn ông lịch sự cơ chứ?
"Còn có thể đi không?"
Thiên Tỷ nhìn nét mặt hơi bất mãn của thằng bạn tốt, tiến lên một bước đưa tay đến trước mặt hắn. Vương Tuấn Khải mượn lực đứng dậy.
Hắn không chỉ có thể đi, nếu như không có cậu nam sinh tốt bụng kia, làm thêm mấy trăm hiệp cũng không thành vấn đề.
Dịch Dương Thiên Tỷ cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, Thật ra thì hắn rất vô tội, ai biết tên kia gan lớn như thế, lại dám xuống tay với Khải. Mà thời điểm hắn muốn nhắc nhở cũng không còn kịp nữa, cho nên không thể làm gì khác hơn là thuận theo ý trời.
Ai bảo người này biết rõ Lưu Chí Hoành đến chết cũng không đổi tính, lại không đề phòng hắn? Chỉ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tựa hồ thời điểm bọn họ không có ở đây, đã bỏ lỡ 1 màn kịch hay.
"Khải, tôi đỡ cậu"
Lưu Chí Hoành tự biết mình đuối lý, thừa dịp lúc này lấy công chuộc tội, nếu không với tính tình có thù tất báo của người này, mình sẽ chết rất thảm nha!
Đáng tiếc Vương Tuấn Khải cũng không cảm kích, xoay người đi về phía trước. Thiên Tỷ cố ý nháy mắt với hắn, tự cầu phúc đi người anh em. Hắn kêu lên một tiếng. Người này không coi trọng nghĩa khí gì hết xấu quá đi, thật là chọn lầm bạn tốt rồi. Nguyên Nguyên một đường chạy vào lễ đường, cũng không quan tâm đến bản thân đang chật vật như thế nào, xuyên qua đám người ồn ào, cậu chỉ muốn tìm thấy người đàn ông làm cho cậu cảm thấy an toàn....
"Nguyên Nguyên, đã xảy ra chuyện gì?"
Dương Bách Lâm từ trên chủ tịch đài đứng lên muốn đi tìm người yêu, lại thấy người yêu chạy tới, trên mặt còn là mang theo lệ, vừa nhìn thấy anh, lập tức nhào vào trong ngực của anh
"Bách Lâm, đưa em về nhà, đưa em về nhà!"
Nguyên Nguyên không để ý tới còn có nhiều người đang nhìn như vậy, cậu bây giờ chỉ muốn nhanh về nhà, để tắm rửa sạch sẽ thân thể dơ bẩn của mình.
"Không sao, không sao, có anh đây. Tiểu Trương, tiểu Đỗ, dạ vũ này các em sắp xếp dùm anh. Anh đi trước" Chú ý đến chân người yêu không có giầy, lễ phục có chút xốc xếch, bên dưới vạt aó còn dính chút cỏ vụn. Cậu mới ra ngoài có 10 phút, đã xảy ra chuyện gì?
Săn sóc cởi xuống áo khoác trên người, choàng lên người cậu, Dương Bách Lâm đỡ cậu từ cửa sau đi ra ngoài.
"Nguyên Nhi, đã xảy ra chuyện gì?. Nói cho anh biết được không?. Đừng để anh lo lắng"
Đã là sinh viên năm 4, cho nên Dương Bách Lâm đều phải tự mình lái xe đến trường.
Sau khi lên xe, thấy người yêu trên mặt toàn lệ, ngược lại không nói lời nào, làm cho hắn lo lắng không biết làm sao. Thật chẳng lẽ đúng như hắn đang nghĩ.....
"Thật xin lỗi, Bách Lâm. Em không biết, em không biết.... Nhưng, em không có bị hắn, không có...."
Vừa nhắc tới tình cảnh vừa rồi, Nguyên Nguyên rất sợ, đặc biệt nhớ tới ánh mắt sắc bén kia, giống như muốn nuốt chửng lấy cậu, thật là đáng sợ....
"Được rồi, được rồi. Nguyên Nguyên. Anh không hỏi, không hỏi. Chuyện này anh nhất định sẽ điều tra rõ, sẽ không để em phải chịu uất ức. Anh trước tiên chở em về nhà, em tốt nhất nên ngủ 1 giấc, coi mọi chuyện xảy ra hôm nay chỉ là cơn ác mộng được không?"
Dù cậu nói đứt quãng, nhưng Dương Bách Lâm đã hiểu xảy ra chuyện gì rồi.
Ở trong trường học, thậm chí lại có người dám làm ra loại chuyện này, anh Dương Bách Lâm, nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này.
"Bách Lâm, Bách Lâm. . . . . . Không cần, không cần. . . . . . Em không muốn làm trò cười cho mọi người. . . . ."
"Yên tâm đi, không có việc gì. Tất cả có anh ở đây, được không?" Dương Bách Lâm nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi.
Một ánh đèn xe chói mắt xông tới, bởi vì đường xe trong sân trường tương đối hẹp, Dương Bách Lâm nhường đường cho người ta, lúc 2 xe giao nhau, anh dường như nhìn thấy người lái chiếc xe đó, cặp mắt sắc bén của hắn quét về phía bên này.
Chỉ là không tới thời gian 1 giây, 2 chiếc xe đã đi ngược chiều nhau.

kaiyuan chuyển ver Bảo bối em đừng mong chạy thoát khỏi anhWhere stories live. Discover now