[TG.7] Chương 195

Start from the beginning
                                    

Hứa Song Song phẫn hận chỉ trích, hoàn toàn lâm vào điên cuồng.

Mà Vân Khuynh lại chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn cô, bên môi treo ý cười trào phúng.

“Hứa tiểu thư chắc đã quên. Hiện giờ tôi và Lục thiếu soái đều độc thân, cho dù có phát triển ra cái gì cũng đều hợp tình hợp lý.”

“Nhưng mà Hứa tiểu thư này,” nàng cười nhạt nói: “Cô và Cốc tiên sinh vẫn là vợ chồng chưa cưới đấy…”

Nghe thấy tên Cốc Bách Phong, Hứa Song Song thoáng chốc nghẹn lại, nói với Lục Thiếu Ngự.

“Lục thiếu soái, em và người kia đã sớm…”

Lục Thiếu Ngự lại lạnh nhạt đánh gãy lời cô: “Đấy là chuyện riêng của Hứa tiểu thư.”

Có liên quan gì tới hắn đâu.

Lần này, Hứa Song Song đã hoàn toàn đỏ mắt.

Cô gắt gao cắn môi, kiều nhan bắt đầu lã chã chực khóc ra vẻ đáng thương.

Sau một lúc lâu, nhìn người đàn ông đang thờ ơ, cuối cùng Hứa Song Song căm hận nói: “Vậy thi thì thi!”

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Vì thế.

Màn thi này đã quyết định xong.

Hạ nhân tiến lên chuẩn bị bia ngắm, Hứa Song Song nắm chặt tay, miễn cưỡng bình tĩnh lại, tưởng tượng ——

Đồ nhà quê Quý Vân Khuynh xuất thân nông thôn này, sao có thể so với con gái của đại soái quân Giang Nam?

Chỉ sợ đến súng đối phương còn không thể cầm!

Chẳng qua chỉ là cố ý nhảy ra kích thích cô thôi.

Hơn nữa, mới vừa rồi Lục Thiếu Ngự căn bản cũng không có phản ứng gì với tiện nhân kia…

Hứa Song Song tự cho là đúng phân tích, giây lát lại khôi phục tinh thần.

Mắt thấy sân đã chuẩn bị tốt, cô tiến lên vài bước, lập tức cao ngạo nói: “Tôi bắn trước.”

Vân Khuynh nhướng mày, cũng không có ý kiến lui qua một bên.

Thấy thế, trong lòng Hứa Song Song mừng thầm.

Quả nhiên, tiện nhân này chỉ là phô trương thanh thế!

Chờ mình bắn được thành tích tốt, nói không chừng, cô ta sẽ sợ tới mức bắn hụt!

Hứa Song Song tưởng tượng ra tình cảnh kia, khinh thường liếc Vân Khuynh một cái, đột nhiên linh quang chợt lóe.

“Khoan đã. Định quy tắc trước đi, bắn ba phát, thua sẽ bị phạt, như thế nào?”

Ý cười trong mắt Vân Khuynh chợt lóe, trên mặt lại ra vẻ do dự nói: “… Cái này... Hay là… Thôi bỏ đi.”

Hứa Song Song thấy thế, lại càng thêm khẳng định suy đoán.

“Không được.”

Cô cứng rắn nói, nhăn mày: “Nếu đã thi đấu, sao có thể không có thưởng phạt chứ?”

[EDIT/Xuyên Nhanh]  KẾ SÁCH CÔNG LƯỢC NAM THẦN PHẢN DIỆN - DuongGiaUyVuWhere stories live. Discover now