Diana ngồi lặng bên cạnh cửa sổ, dáng người nhỏ nhắn im lìm trong ánh chìm nửa tối nửa sáng, tựa như thiên sứ của miền đất lặng. Tiếng thánh ca vang lên thánh thót và đều đặn vang vọng trong căn phòng của em. Mái tóc đen tuyền mềm mại như được phủ lên một làn bóng tối, đôi mắt em ngả xanh nhạt êm dịu như hồ nước thẳm ẩn dưới hàng mi dập dìu nhè nhẹ theo điệu nhạc trang trọng.
———————————————————
Trời đang vào cuối đông, từng đợt tuyết trắng xoá châm đỏ chóp mũi và gò má lấm tấm tàn nhang của Leslie, chị hà hơi vào hai bàn tay tê cóng của mình, mắt nhìn về phía tu viện toạ lạc trên ngọn đồi phủ tầng tầng lớp lớp cây thông trầm mặc. Từ trên một căn gác lầu trên cao, một cô bé tầm 8, 9 tuổi trong chiếc váy ngủ bằng vải bông kẻ đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng đang mở toang cửa sổ, tựa người vào bệ cửa bằng gỗ và cố gắng nhoài người ra vẫy tay với chị. Mái tóc đen bồng bềnh tung bay trong gió ngàn, mắt xanh lấp lánh ánh cầu vồng buông hàng mi dài như loài cây lá kim yểu điệu.
-Chị Leslie!
-Mau đóng cửa vào đi, cẩn thận ngã!
Leslie cố sức gào to, rồi ho khan một tiếng. Cổ họng chị khô rát, môi nứt nẻ còn in những vệt máu khô. Cố gắng chạy thật nhanh trong lớp tuyết ngập ngụa, Leslie thở dốc. Phải tới khoảng chục phút sau chị mới có thể tới được chân tu viện, vừa đúng lúc buổi giảng đạo kết thúc. Một vị sơ tầm trung niên, dáng vẻ đẫy đà phúc hậu chầm chậm tiến tới, đưa bàn tay nóng ấm ủ vào đôi tay nhỏ nhắn của chị:
-Ôi Chúa ơi! Tay con lạnh như tảng băng vậy! Mau vào đây, Belinda! Mau chất thêm củi vào lò sưởi đi chứ!
Sơ Eirlys kéo tay Leslie vào phòng sinh hoạt chung bằng gỗ ấm cúng, lò sưởi vừa chất đầy ắp củi đang reo tí tách vui tươi. Đây là nơi mà chị coi là nhà. Nhà của chị.
-Các bé gái đã về phòng nghỉ ngơi rồi, ta tin là con rất muốn gặp lại Diana, đúng không con yêu? Con bé nó rất nhớ con, chỉ suốt ngày hỏi về chị Leslie của nó thôi.
Một bà sơ già cười hiền hậu, mắt mang chút vẻ tinh quái:
-Ta sẽ phạt con nếu như cứ làm con bé sao nhãng trong buổi giảng đạo, cứ cẩn thận đấy!
Bà đe doạ, nhưng lại véo yêu vào chóp mũi lạnh ngắt và hôn lên trán chị.
Ngoan ngoãn đặt môi lên đôi má nhăn nheo của sơ, chị chạy như bay lên lầu, chiếc khăn len dài bay phấp phới phía sau. Duyên dáng cong ngón tay cái lên gõ cửa, có tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt trên tấm thảm nhung và rồi cánh cửa gỗ khẽ mở. Đôi mắt xanh rụt rè liếc Leslie qua khe cửa, rồi một vòng tay nhỏ ôm quanh eo chị.
-Ôi! Chị Leslie, em nhớ chị...nhớ chị đến chết mất!
Cô bé dụi đầu vào người chị, tóc vẫn còn vương lại một ít bông tuyết trắng đối lập hẳn với mái tóc đen bồng hoang dại. Từng ngón tay nhỏ bấu vào váy của Leslie, chị cúi xuống, xoa đầu cô bé và dịu dàng nói nhỏ:
-Em vẫn ngọt ngào như vậy, Diana.
Chị mỉm cười nhẹ nhõm. Thật không hay ho gì nếu như cô bé ngã lộn cổ từ trên cửa sổ xuống, ôi chao, cứ nghĩ xem mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như thế nào mà xem!
YOU ARE READING
|The Doll|
HorrorTest write of B&W Team * Em ngẩn người trước con búp bê lớn, ánh mắt vô hồn phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ gác mái. Những ngón tay bất giác đưa lên gò má cứng và lạnh của nó, môi vẽ lên một nụ cười run rẩy "Nó...là cái gì chứ? Lạy chúa...
