[Bách hợp tiểu thuyết][Đoản văn] Mười phần yêu

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Nó nói cho cậu? Được rồi, sau này tớ phải thường xuyên mang theo một cái gương, khi cười thì lấy ra soi, có bạn, nó sẽ không cô đơn, ha ha.”

Cậu thở dài:“Trốn tránh cùng giả ngốc là thế mạnh của cậu mà, cậu cứ tiếp tục giả bộ đi.”

Tôi cười cười, nhảy xuống xích đu, nhìn nó dần đứng yên: “Ha ha, Ân Na, may mà cậu không phải là bác sĩ tâm lí, bằng không tớ phải vào thẳng nhà thương điên.”

Trịnh Ân Na bất đắc dĩ cười, nhưng tôi còn bất đắc dĩ hơn. Tôi nói mệt, cậu mới dẫn tôi lên nhà.

Trịnh Ân Na và tôi cùng cấp, khác khoa, khác hệ, khác xã đoàn, cậu là bạn của cô bạn Triệu Tiểu Lan của tôi. Tóc nhuộm sọc màu Champagne, đuôi tóc vừa đến xương quai xanh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt buồn, rất hợp với tính trầm lặng của cậu. Cậu dọn ra khỏi trường, ở một mình. Nếu không phải đêm nay trộm ra ngoài trường, tôi cũng sẽ không gọi cho cậu, rồi hỏi cậu ở nhờ một đêm như thế này.

Sợ cậu lại tiếp tục nói này nói nọ, tôi tắm xong liền leo lên nằm trên sofa, nhanh chóng liên hệ với Chu công.

......

Cửa bị gõ ầm ĩ, chẳng khác nào người đó muốn đục một cái lỗ ở ngay trên cửa. Tôi leo xuống sofa, trợn to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, mở cửa ra.

Một quả đấm đập ngay vào trán tôi, tôi đau đớn kêu to, ôm trán, tỉnh ngủ hoàn toàn, trừng trừng nhìn thằng nhóc mới vừa gõ vào trán tôi như gõ cửa.

“Bà là ai?!” Tôi còn không kịp mở miệng, nó lại hỏi: “Ân Na đâu rồi?”

“Cậu ấy không ở đây…”

Vừa mới nói xong, Trịnh Ân Na dụi mắt buồn ngủ đi ra khỏi phòng.

Thằng nhóc lập tức bắn mắt về phía tôi. Vì thế tôi sửa lời: “Cậu ấy không ở trong phòng khách. Ân Na, cậu tỉnh rồi à? Có người tìm cậu này.”

“A, Gia Gia, là cậu sao? Sao lại đến đây, sáng nay không có tiết à?”

Ồh, hóa ra nó chính là bạn trai mới của Trịnh Ân Na, Trần Gia Minh a. Nó bước đến cạnh cậu, thấp giọng hỏi tôi là ai. Nó quan sát tôi, đồng thời cũng bị tôi quan sát..

Cao khoảng mét bảy tám, mặc quần jean xanh nhạt và áo thun trắng, chân xỏ một đôi dép lê, mồ hôi! Góc cạnh rõ ràng, mím miệng, nhìn tôi kiểu vô cùng khinh bỉ. Em trai đúng là em trai, trong bụng nghĩ thứ gì đều ghi rõ ràng trên mặt. Non! Thằng nhóc mười chín tuổi.

Ánh mắt nó nhìn tôi như nhìn con ăn mày vậy, tôi hoảng hốt nhìn lại bản thân trong mắt nó: một bà tóc tai bù xù, môi miệng trách bệch, quần áo lôi thôi. Điều này đâu đáng ngạc nhiên, tôi ngủ không thành thật, lại nằm trên chiếc sofa nhỏ như vậy, cả đêm lăn xuống đến mấy lần, chỉ là mình mơ màng buồn ngủ leo lên nằm tiếp thôi.

“Cậu ấy là bạn tôi, tên Gia Giai.”

“Bả cũng tên Gia Giai? Ân Na, sau này đừng bảo tôi là Gia Gia , gọi tôi là Gia Minh, đã sớm nói chị đừng gọi tôi như vậy mà. Gọi là Gia Gia, rất đàn bà.” Hai người thì thầm dưới mí mắt tôi.

Tôi ngáp một cái: “Tôi viễn thị, tôi không thấy gì cả, tôi bị điếc, tôi không nghe gì cả…” Tiếp tục nằm trên sofa mơ Chu công.

[Bách hợp tiểu thuyết][Đoản văn] Mười phần yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ