Nhạc Tử Tây gật đầu, ngu ngơ nói:
- Đúng thế. Tuy rằng Độ Chi Tào chúng ta không trực tiếp liên quan tới bạc, nhưng thu chi ngân lượng trong quốc khố đều cần làm rõ ràng ở Độ Chi Tào. Mỗi một lạng bạc chi ra, Hộ Bộ cần phải trải qua Độ Chi Tào chúng ta tính toán, do Chủ Sự đại nhân trả lời, sau đó Bộ Đường đại nhân mới có thể hạ lệnh cấp bạc… !
Tò mò đánh giá Sở Hoan, gã buồn bực nói:
- Đại nhân… đại nhân không biết sao?
Lúc này Sở Hoan lại cảm thấy dường như Hộ Bộ phức tạp hơn mình nghĩ, cười cười, cũng không nói chuyện, trong lòng vẫn suy nghĩ sao Hoàng đế bệ hạ lại điều mình tới nha môn như vậy, thật sự không thích hợp, nhưng nghe ý tứ Nhạc Tử Tây, Hộ Bộ cấp bạc, vị Hộ Bộ Thượng Thư Hồ Bất Phàm kia vẫn không thể một tay che trời, không có con dấu của Chủ Sự Độ Chi Tào, quả thật không thể dễ dàng lấy bạc ra, như vậy xem ra, chức quan của hắn quả thật là một chức vị quan trọng.
Đúng lúc này, lại nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng ho khan, Nhạc Tử Tây nhìn sang, thấy được Đậu Dịch chẳng biết lúc nào xuất hiện cách đó không xa, nghe được Đậu Dịch nói:
- Lương bổng đã tính toán ra chưa?
Nhạc Tử Tây vội đi qua, Đậu Dịch liếc Nhạc Tử Tây một cái, lệnh gã đưa sổ sách qua, đang muốn rời khỏi, Sở Hoan đã kêu lên:
- Đậu Chủ Sự, chậm đã!
Đậu Dịch xoay người, chăp tay nói:
- Sở đại nhân có gì chỉ bảo?
- Quần áo bản quan đã đổi lại, chỉ là dường như còn thiếu một vật.
Sở Hoan tươi cười ôn hòa.
Đậu Dịch khó hiểu.
