Một cái đầu nhỏ xíu trong đám người vùng vẫy chui ra, có vẻ như là sợ bị kẻ khác cướp mất, hai tay nhỏ bé liều mạng nhét hết nửa cái bánh bao vào miệng, phồng mang trợn mắt lên, quả nhiên là đứa bé kia.

Tên ăn mày lớn nhất lên tiếng chửi rủa: “Lại là con nha đầu này!”. Và ngay sau đó là một bạt tai giáng xuống.

Bé gái bị đánh ngã sấp trên mặt đất, cuộn tròn người lại, nhưng vẫn sống chết nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, nghẹn ứ cả cổ. Tên ăn mày kia vẫn chưa hết giận, đá cô bé một cái.

Bị đá đau đớn, cô bé rên lên một tiếng, đột nhiên bé ngẩng mặt lên, trừng trừng mắt nhìn tên ăn mày ấy, trong đôi mắt to tròn kia giờ lại sâu đến mức nhìn không thấy đáy, đáy mắt bắt đầu chuyển động, bao trùm trong đó là sát khí dày đặc hiếm thấy, khiến người ta phải sợ hãi.

Không ai có thể tưởng tượng được, một bé gái nhỏ bé như thế mà lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy, ánh mắt đó, ngay cả kẻ ác cũng phải rùng mình khiếp sợ.

Đám ăn mày xung quanh không chịu nổi đều phải lui lại mấy bước.

Tên ăn mày kia cũng chột dạ: “Ngươi trừng ai đấy, ta chọc cho ngươi mù luôn, coi ngươi còn trừng được nữa không!”. Nói xong, y liền bước qua đè cô bé xuống.

Bị đánh cũng không sao, nhưng không thể bị mù được. Cô bé kêu toáng lên, liều mạng úp mặt sát xuống đất để tránh né.

Bỗng nhiên, một sức mạnh nào đó giáng xuống, khiến tên ăn mày kia bị đánh bật ra xa, đám ăn mày đứng bên cạnh thấy vậy trợn mắt há mồm ra nhìn.

Tên ăn mày tức giận: “Ai!”

“Đứa bé còn nhỏ và đáng thương như này, sao lại ức hiếp chứ.”

Đó là giọng nói dễ nghe nhất mà từ lúc chào đời cho tới nay cô bé được nghe, giống như từ trên trời truyền xuống, vừa nhẹ nhàng lại có chút ý trách cứ, nhưng nhiều hơn nữa lại là sự thương hại. Lời nói ấy rót vào tai, vừa ấm áp lại thoải mái, tựa như bàn tay mẹ hiền đang vỗ về trên người.

Phút chốc, một bàn tay vỗ vỗ trên lưng bé.

“Đứng lên nào, đừng sợ.”

Cảm nhận được sự an toàn, cô bé chậm rãi ngẩng mặt lên, trong cặp mắt to tròn ngập tràn vẻ nghi hoặc, người khác vốn chẳng thích quản chuyện ngoại thân, người này tại sao phải giúp đỡ mình chứ?

Ngay sau đó, bé đã biết đáp án.

Tiểu thuyết ngôn tình (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ