Lão Trạch

2.8K 245 8
                                    


Lâu lắm mới có một kỳ nghỉ dài hạn, Lý Mẫn Hanh liền mời Lý Đông Hách quay về tổ trạch làm khách. Hai người mới chính thức xác định quan hệ một thời gian ngắn, Lý Đông Hách cũng biết sơ sơ về gia cảnh của Lý Mẫn Hanh, nhưng đợi đến khi Lý Đông Hách bước chân vào tổ trạch của Lý gia ở ngoại thành, cậu vẫn sợ ngây người. Căn nhà cổ ba cửa chính ba cửa phụ khí phái, mặt tường đã rất cũ rồi, nhưng không khó nhìn ra trên đó đã có dấu vết tu sửa.

Lý Mẫn Hanh giới thiệu cho Lý Đông Hách quản gia vẫn luôn trông coi nhà tổ, nói rằng bà đã làm việc ở Lý gia từ lúc Lý Mẫn Hanh còn rất nhỏ. Thái độ của Trần quản gia rất lãnh đạm, dùng nét mặt xa cách nói với Lý Đông Hách, "Có cần gì cứ đến tìm tôi."

Lý Đông Hách âm thầm thè lưỡi, câu nệ nói với bà "Vậy mấy ngày sắp tới phải làm phiền dì Trần rồi."

Ánh sáng trong nhà tổ không được tốt lắm, bóng đèn hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ, có chỗ còn không có đèn. Lý Đông Hách lôi nến thơm ra khỏi va li, bày quanh phòng Lý Mẫn Hanh. Lý Đông Hách nghĩ thầm may mà mình bỏ vào lúc thu dọn hành lý, mục đích ban đầu là để tạo bầu không khí lãng mạn một chút, nhưng bây giờ đúng là có chỗ để dùng rồi này.

Đồ dùng và đồ trang trí trong nhà tổ đều là đồ cổ, từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong thành thị, Lý Đông Hách cảm thấy những thứ này cứ âm u quỷ dị. Cũng may giường trong phòng Lý Mẫn Hanh là giường đôi bình thường, bằng không thì có khi buổi tối mình sẽ gặp ác mộng mất.

Cơm tối do một cô gái tên là tiểu Thu nấu, ngẫu nhiên người Lý gia quay về nhà tổ ở đều mời tiểu Thu đến làm cơm. Lý Mẫn Hanh cũng từng gặp tiểu Thu mấy lần, anh dẫn Lý Đông Hách tới chào hỏi. Lý Đông Hách trông thấy tiểu Thu tuổi còn nhỏ lại có thể làm ra một bàn đồ ăn ngon, không khỏi sinh lòng bội phục, đem kẹo chocolate yêu thích mời tiểu Thu ăn. Tiểu Thu nhìn cậu đề phòng thật lâu, nhưng lại không hề đưa tay nhận lấy mấy viên kẹo. Lý Mẫn Hanh vội nói đỡ cho cậu, "Chắc tiểu Thu thẹn thùng rồi, em nhận kẹo đi, coi như anh cho." Lý Mẫn Hanh lấy chocolate từ trong tay Lý Đông Hách đưa tới, lúc này tiểu Thu mới chịu nhận.

Tiểu Thu đi rồi Lý Đông Hách hỏi Lý Mẫn Hanh "Anh có cảm giác tiểu Thu có địch ý với em không, ánh mắt cô ấy nhìn em cứ là lạ. Anh nói đi, có phải anh đã có gì với tiểu Thu không, bây giờ cô ấy nghĩ em cướp mất anh nên mới có địch ý như vậy?"

Lý Mẫn Hanh cạn lời mà nhéo nhéo má Lý Đông Hách: "Làm sao có thể, em đừng có nghĩ linh tinh nữa."

Sau khi ăn xong, Trần Nghiên dẫn Lý Đông Hách ra phòng tắm phía sau nhà. Cậu không muốn phiền toái Trần Nghiên, cho nên sau khi hỏi rõ cách dùng nước nóng bèn bảo bà về nghỉ ngơi đi. Trần Nghiên lo lắng cậu không tìm thấy phòng của Lý Mẫn Hanh, Lý Đông Hách tỏ vẻ không sao hết, không tìm thấy có thể gọi điện thoại cho Lý Mẫn Hanh, lúc này Trần Nghiên mới yên tâm về phòng.

Mặc dù mới hơn sáu giờ, nhưng trời đã sẩm tối. Trần Nghiên đi rồi, Lý Đông Hách quan sát khung cảnh xung quanh, hãi hùng nhận ra quang cảnh này nhìn y hệt như trong phim ma. Cậu vội lấy điện thoại ra gọi cho Lý Mẫn Hanh, điện thoại vừa kết nối, Lý Đông Hách vội run rẩy nói "Ca ca, anh mau qua đây với em đi, em không dám tắm một mình." Lý Mẫn Hanh cười cậu sao lại nhát gan như vậy, dỗ dành cậu đừng lo lắng, rồi lập tức đi tìm cậu.

Markhyuck - Lão TrạchWhere stories live. Discover now