"Nếu như ta muốn hút máu của em,em nghĩ là giờ này em còn ngồi ở đây được chắc??!!"

"Ờ...thì..."

.
.
.
.
Sau một hồi cãi nhau vật lộn cuối cùng mèo nhỏ cũng bại dưới *** uy của tiểu dơi và chấp nhận gọi dơi nhỏ là anh trai với danh xưng là Potter còn danh xưng của ẻm là Harry (tg: chỗ này mình không biết viết sao cả mn góp ý giúp mình nha)

"Anh hai, vậy chút nữa tụi mình làm sao đi học đây?"

"Em có thể biến thàng mèo hoàn toàn chứ?!"

"Em không biết nữa, để em thử xem"
Bùm

"Oa dễ thương quá, em trai anh có khác biến thành mèo cũng dễ thương như vậy!!"

"meo meo meoooooo"

"Ngoan, tiểu bảo bối , anh trai thương thương nhoa"

"Ngoan, tiểu bảo bối , anh trai thương thương nhoa"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"méo méo méo...meo meo méo méo....méo meoooooooo!!!!!!" (anh đừng có véo mông em nữa, này anh sờ đâu đấy...đừng ngắt đau lắm... Hu hu hu đồ ông anh biến thái ToT)

.
.
Đại sảnh Hogwarts

"Harry sao hôm nay cậu xuống sảnh trễ vậy?" Hermione hỏi

"Đúng đó, hơn nữa phục sức của cậu hôm nay có phần giống của đám rắn lòe loẹt kia, nhất là đôi khuyên tai cậu đang đeo đó" Ron tiếp lời

"Lòe loẹt? Vậy cậu nghĩ như thế nào mới bình thường hả? Cậu bạn thân yêu của tôi??!!!" dơi nhỏ tức Potter nheo mắt đầy nguy hiểm, cậu vốn có dòng máu hấp huyết quỷ (tức dracula) vốn yêu thích cái đẹp, sang trọng và sự quý phái, điển hình là các bá tước hấp huyết quỷ luôn luôn diện cho mình những bộ đồ lộng lẫy với đá quý và vàng bạc, nay điểm mấu chốt bị chạm đến khiến cậy vô cùng tức giận

Nhận thấy Harry không bình thường nên Hermione nhanh chóng kéo cậu bạn Ron vào ăn uống, nhưng có vẻ cậu ta thần kinh quá thô hoặc trong từ điển vốn không có hai từ sợ chết nên căn bản không để ý đến mọi người bị lãnh khí của cậu bạn thân mình bức ra xa

"Nói đủ chưa hả tên bẩn thỉu kia??!!!!!" Potter thật sự nổi giận rồi, trước giờ bất kỳ một hấp huyết quỷ nào cũng hành xử , ăn mặc...làm mọi việc theo chuẩn một quý tộc vậy mà tên kia nói gì" lòe loẹt", "xấu xí","độc ác"? Tuy không phải nói cậu nhưng cậu đang cư xử theo cách một quý tộc đó, tên này đang nói móc nói méo cậu sao

'Meo meo'(anh hai, bình tĩnh)

"Harry cậu nói gì, bẩn thỉu? Não cậu bị vô nước rồi hả? Mình là bạn cậu mà cậu nói mình vậy sao? Uổng công mình trước giờ coi cậu là bạn tốt! " Ron la lên

"Harry, hôm nay cậu sao lại như vậy? Sao lại nói Ron thế? Cậu mau xin lỗi cậu ấy đi" Hermione nói

"Xin lỗi??! Quý ngài Ron đáng mến, cậu nghĩ cậu đáng nhận lời xin lỗi của ta sao! Nhìn lại cậu đi, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, nói năng như kẻ vô học, ăn uống thì khỏi nói, cậu có biết lúc nãy lúc cậu vừa ăn vừa nói đã có biết bao nhiêu vi khuẩn trong của cậu văng ra hay không?! Hơn hết là cách ăn của cậy chả khác gì nạn dân, nhà trường đã bỏ đói cậu mấy tháng mà cậu lại luyện ra được cái kiểu ăn kia vậy? Hả quý ngài Ron đáng kính!!"

"Cậu.."

'meo meo... '( anh hai...)

"Chưa hết, cậu nói Slytherin thế này thế nọ nhưng tôi thấy ít nhất họ còn có đầu óc hơn cậu đất, ít nhất sẽ không trên bàn ăn mà nhạo báng người khác, biết phân biệt thiệt hơn, còn cậu suy nghĩ thiển cận, suốt ngày chỉ lo nói xấy người khác, hành động của cậu thì luôn đi trước suy nghĩ, làm bạn với cậu tôi sợ sẽ có ngày mình chui vô mộ mà không biết lí do mất!!"

"Harry! Cậu quá đáng vừa thôi, sao hôm nay cậu lại đi bênh vực đám kia, cậu bị uống nhầm thuốc à??!!"

"Tôi không bị uống nhầm thuốc mà là đầu óc tôi giờ đã thông suốt, cậu nhìn lại mình đi, suốt ngày gây chuyện khắp nơi, nhìn xem bảo thạch của nhà vì cậu mà sắp bị trừ cạn sạch rồi, còn bảo thạch nhà Slytherin cậu xem, hiếm khi nào bị trừ, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng thấy rõ sự khác biệt vậy mà cậu còn đi chê bai chế nhạo, Ron cậu không thấy mất mặc nhưng tôi thì có đó, nên làm ơn khóa miệng cậu lại đi nha Ron, tôi không muốn xin hiệu trưởng chuyển nhà đâu!!"

"Cái gì? Harry cậu tính chuyển nhà!" Hermione sốt sắng nói

"Qua một khoảng thời gian nhìn nhận thì tôi thấy nhà mà ban đầy tôi ghét lạu là nhà có tiềm năng triển vọng nhất, còn nhà mà tôi yêu quý lại thành nơi mà tôi sẽ không biết mình sẽ xuống mồ lúc nào, nên bây giờ tôi đang có ý nghĩ chuyển nhà đây!!"

"Harry...!"

"Đừng ngăn cậu ta, trong đầu cậu ta bây giờ chắc toàn là những ý nghĩ nịnh bợ lão dơi già kia thôi, Harry tôi không ngờ cậu lại là người như vậy, vì lấy lòng lão dơi già kia mà sẵn sàng rời bỏ nhà mình"

"Tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều, cậu bây giờ đã cho tôi thấy rõ độ bền của cái cậu gọi là tình bạn, thứ tình bạn rẻ mạt của cậu thật chả đáng giá một đồng, nhưng dù gì tôi cũng nhắc cậu một câu, trước khi làm gì thì nhớ suy nghĩ kỹ một chút, nếy không, có ngày cậu chết mà chả biết lí do đấy!!"

Nói rồi cậu để em trai mình lên vai dùng sức mạnh của mình nhẹ nhàng làm cho chiếc ghế của mình chuyển sang bên bàn của nhà rắn, bởi vì vừa nãy cậu cũng bênh vực nhà rắn nên đám rắn nhỏ cũng vui lòng nhường cho cậu một chỗ, nhìn phong thái của cậu đám rắn nhỏ đồng loạt có chung một ý nghĩ, có lẽ ban đầu mũ phân loại đã phân cậu ta vào nhầm nhà rồi, cậu ta nên vào nhà rắn mới đúng, phong thái quý's tộc's thế mà

Tg: dạo này mình bị căng thẳng nên câu văn có hơi...gắt, mọi người nhận xét giúp mình nha để có gì mình chỉnh lại ^^
Chap sau Merlin lên sàn^.^

TRÒ ĐÙA THẾ KỶ? MERLIN! ÔNG CHÁN SỐNG RỒI!!!!!!!!!Where stories live. Discover now