"Cô ấy đã mỉm cười."

190 18 2
                                    

Ta ôm vết thương quỳ trên cánh đồng hoa, nghĩ ngợi trong cơn đau đớn. Máu từ tim ta nhỏ đầy trướng khí lên cả vùng hoa xung quanh, rồi những cánh hoa đó lại bay tít lên không trung, cao và xa trên bầu trời xanh thăm thẳm.

Yên tĩnh quá...Không một bóng người...

Mọi chuyện đến đây là kết thúc sao?...

Chỉ còn một mình ta...

Đây... là tự do mà ta tìm kiếm bấy lâu nay sao?

Thế rồi, ngay lúc ta đang tiến gần đến ngưỡng của sự sống và cái chết, Sesshoumaru đột ngột xuất hiện.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt đầu ngắm nghía khuôn mặt của hắn.

"Ses... sho... maru?"

"Ta đã theo mùi máu và chướng khí đến đây!"

Vẫn gương mặt và giọng nói lạnh lùng ấy, hắn đáp nhanh thật, mà ta đang nghĩ gì thế này? Làm thế nào ta có thể nghĩ hắn đến vì ta chứ? Ta cười nhạo chính bản thân mình, nói bằng giọng như thầm chấp nhận, "Ra vậy... Ngươi nghĩ là Naraku à? Có thất vọng không? Ta không phải Naraku..."

Chắc hẳn hắn phải thất vọng lắm, nhưng hắn nói, câu trả lời khiến ta hi vọng nhất, nhưng sắp hết, ta sắp hết thời gian rồi.

"Ta biết đó là cô." Hắn ta nhìn thẳng vào mắt ta như thể khẳng định lại lần nữa.

Ta mở to mắt, nhưng rốt cuộc chỉ thốt lên được câu, "Thế... à..."

Anh đến... vì biết đó là em sao?

Ha, nơi khóe mắt ta bắt đầu ươn ướt, hay thật. Trong lòng ta dâng lên một luồng cảm xúc. Thứ gì đây? Trước nay ta chưa hề cảm nhận được nó.

Sesshoumaru vươn tay muốn rút Thiên Sinh nha. Hắn định làm gì vậy? Cứu ta? Vô ích thôi, vết thương của ta đang mục rữa, đã không chữa được nữa rồi...

Thấy không thể làm gì được nữa, hắn hỏi, "Cô phải đi rồi sao?"

Ta nhẹ nhàng đáp, "Ừm... thế là quá đủ rồi."

Ta biết, quãng thời gian sống trong sự ràng buộc đã kéo dài, ám ảnh tâm hồn ta quá lâu rồi, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ xíu như vậy, thứ tự do trước nay ta đã từng ao ước đã đến với ta, thật may, còn có cả anh ở đây, ta thật sự mãn nguyện lắm rồi. Ta chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình cam tâm tình nguyện như thế này, yêu lắm, ta thật sự yêu cái tự do ngắn ngủi dưới thân phận một con yêu quái sắp chết này, nhưng bù lại ta sẽ không bao giờ bị ràng buộc nữa.

Ta có thể cảm nhận được vài cơn gió đang đưa những cánh hoa lướt nhẹ trên mặt ta, cũng lướt nhẹ trên mặt hắn.

Ta mỉm cười với Sesshoumaru, "Em đã nhìn thấy anh... lần cuối..." là quá đủ rồi.

Ta ngã xuống, một cơn gió thoảng qua, cuốn theo những cánh hoa trắng muốt, cơ thể ta cũng tan biến theo đó... cái chết nhẹ tựa lông hồng...

"Ta là gió. Một cơn gió tự do!"

...

"Sesshoumaru! Cô ấy... chết có đau đớn không?"

Sesshoumaru hơi quay đầu, đáp, "Cô ấy đã mỉm cười."

Hết.

Cái chết của KaguyaKde žijí příběhy. Začni objevovat