C97 - Ngang nhiên tán tỉnh?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hừ, chị khó chịu? Em không khó chịu chắc? Các bạn phân xử đi, có ai mua hàng giống như chị không?

Vào tiệm A, tôi nhìn trúng một chiếc quần jean, ông chủ vừa mới hô giá chị liền ở bên cạnh hét lên: "Ôi, rẻ quá vậy!"

Các bạn nói xem, vậy tôi còn biết làm thế nào trả giá với người ta đây, vì vậy kéo chị cấp tốc rời khỏi.

Vào tiệm B, tôi nhìn trúng một chiếc áo sơ mi, ông chủ hô 180, chị không lên tiếng nữa. Nhưng vừa đợi lúc tôi nói với ông chủ: "Bớt chút đi, 60 nhé..." Chị lại hét lên: "Em cũng thật quá lắm, người ta buôn bán không dễ dàng gì, em sao không biết ngượng còn nói ra khỏi miệng."

Các bạn nói xem, nào có người mua hàng nào lại đi nói giúp người bán, vì vậy tôi lại kéo chị cấp tốc rời đi.

Trước khi vào tiệm C, tôi liên tục căn dặn chị không được lên tiếng gì cả. Sau khi tôi dùng 50 tệ mua một chiếc áo T-shirt được rao giá 150, sau khi ra khỏi tiệm, chị mới hỏi tôi có thể nói chuyện được chưa, tôi gật đầu. Chị lập tức giơ ngón tay cái lên với tôi, mặt mày ngưỡng mộ nói: "Quá ngầu luôn."

Sặc... Là chị không hiểu giá cả thị trường đó thôi. Trước đây cùng Con Muỗi đi lùng đồ, mỗi lần đều bị nó mắng trả cao giá.

Đi dạo nửa ngày, thật không dễ gì chị tìm được một chiếc áo sơ mi caro ưng bụng, sau khi định giá xong chị móc ví tiền ra định trả, tôi ngăn chị lại thành khẩn nói: "Để em trả đi, em cũng chưa từng mua tặng chị cái gì nhỉ."

Chị chần chừ giây lát rồi vui vẻ nhận lấy, thế nhưng sau khi ra khỏi tiệm, đi chưa được mấy bước chị đột nhiên hỏi tôi, "Mấy đồ trước đây chị mua cho em có phải làm em có chút... nhận không nổi không?"

Tôi sửng người, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Thấy thế chị dùng vẻ mặt thành khẩn nói với tôi: "Mỗi người đều có cách thức riêng để đối tốt với người khác, chị không biết nấu cơm, không biết đàn biết hát, lại mù công nghệ không biết đánh chữ, kỳ thật... ngoài diễn xuất ra chị không biết làm gì cả. Chị chỉ còn biết dùng cách đó đối tốt với em thôi, nhưng mà..." Chị ngừng một chút mới tiếp tục nói: "Nếu như có làm em cảm thấy không thoải mái, thì cho chị xin lỗi, trước đây là chị quá khinh suất, không nghĩ tới mặt này."

Tôi thất thần nhìn chị, sau đó nắm tay chị thật chặc. Không ngờ chị lại nhạy cảm với cảm nhận của tôi như vậy, nói cách khác, chị lại để ý đến cảm nhận của tôi như vậy. Đối mặt với lời bộc bạch thành khẩn của chị, tôi cũng thẳng thắn nói: "Đúng là em có chút chút để bụng, nhưng mà em biết chị chỉ là muốn đối tốt với em, thật đó."

Thấy tôi thề thốt như vậy, chị thoải mái cười nói, "Vậy... thế này đi, sau này chị không mua cho em những đồ quá đắt nữa."

"Cũng không phải không mua..." Tôi cười hì hì mấy tiếng, "Ít mua một chút là được."

Đi dạo mệt rồi, chúng tôi vào một tiệm KFC ngồi nghỉ chân một lúc. Chị nói muốn ăn kem ốc quế, tôi nhanh nhẹn đi mua về cho chị một cây.

"Em không ăn à?" Chị nhìn trên tay tôi chỉ cầm một cây, buồn bực nói.

Tôi lắc đầu, "Thật không dễ gì gầy xuống, không thể để tăng lên lại."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ