Chap 2 : Chạm Mặt

545 25 0
                                    

===============================

_Hoàn thành chưa?

_Thưa rồi! Mọi thứ chỉ chờ ngày thực hiện thôi!

_Hm! Tốt tôi đợi ngày này lâu rồi! Ngày 12! Tiến hành!

_Đã rõ!

===============================

10/11/2082 :: 3h :: Chiều. -2 năm sau After Life-

Hai người nọ ngồi ở công viên KEISAR gần hồ bàn tán...

_Này biết tin gì chưa? - A

_Tin gì? - B

_Chủ tịch công ty KEISAR vừa cho một người nào lạ mặt lên làm tổng giám đốc công ty đấy! Đã thế còn Có CEO tay phải nữa! - A

_Ghê thật! Giờ đã là công ty xếp hạng 3 thế giới rồi! Không biết còn có trò gì nữa!

_Hm! Không biết gì làm ơn khóa cái mồm lại hộ! Kẻo có ngày mất lưỡi! - Một người mặc áo đen bịt kín ngồi gần đó đứng lên đi ngang qua.

_Trời! Trời.....

=========Ở nhà Ông Lương=========

_Sắp đến ngày đó rồi! Con đã chuẩn bị gì chưa? - Ông Lương đi từ bếp ra tay nhâm nhi cốc trà.

_Kìa bố! Con mới về được 3 ngày đấy! - Diệp Anh thở dài.

_Ối giời! Thôi kệ con cứ làm gì con thích bố không cản! - Ông Lương nói rồi lấy báo đọc.

=Mễ Mễ: Em đang xuống nè chị đến đón em với!

=Diệp Anh: Ôh sớm thế! Được rồi! Giờ chị ra sân bay đây!

=Mễ Mễ: Vâng!

_Bố con ra sân bay đón Mễ Mễ đấy nhá! - Diệp Anh quay sang

_Ô! Hôm nay đã về đến rồi à! Con đi đi đưa em nó về đây! Mình đi kiếm gì đó ăn rồi nghỉ ngơi!

_Con đi đây ạ! - Diệp Anh đi ra xe rồi tự đánh xe đi.

=============Sân Bay Quốc Tế===============

Diệp Anh vừa đi vào thì có một người dáng nhỏ người, đầu đội nón, tóc dài nhuộm vàng ở ngọn chạy vội không may huých vào  Diệp Anh làm cô ngã xuống. Người đó ngã đè lên Diệp Anh, tóc phủ hết cả mặt chỉ nhìn thấy đôi môi nhỏ với cái khuyên trông rất giống....

_T...tôi xin lỗi! - Người đó vội đứng dậy thu gọn đồ củ mình lẫn của Diệp Anh rồi chạy đi mất.

_Quái lạ! Không kịp cảm ơn một tiếng!

_Ai vậy? Cảnh đầu tiên em gặp chị sau 2 năm là chị đóng phim Hàn Quốc trong sân bay hả? - Mễ đẩy xe hành lý ra phì cười.

_Cái con bé này! Thôi lên xe chị chở về! - Diệp Anh chỉnh lại đồ rồi cùng Mễ đẩy xe hành lý ra xe.

_Vòng tay chị đâu rồi?? - Mễ nhìn lên tay Diệp Anh lúc trước đeo vòng Thy tặng, thay vào đó lại lad hình xăm quanh cổ tay.

_Chị cất ở nhà ấy, treo trên tường! Còn em cái đồng hồ đâu! - Diệp Anh hỏi lại.

_Chết! Em để ở Canada rồi! Aizz - Mễ cáu.

_Trời! Có thế cũng quên được! Thôi về nhà chị, đón bố chị rồi cùng đi ăn nhé!

10/11/ 2082 :: 7h :: Tối -2 năm sau After Life-

===========Ở phòng của Diệp Anh===========

Sau khi sắp xếp đồ của mình xong Mễ sà mình xuống nệm, định đánh một giấc thì chợt nhớ ra gì đó liền bật dậy....

_Diệp Anh! Hay mình đi mua đồ đi! - Mễ vỗ vỗ người Diệp Anh.

_Mua gì chứ? Ở nhà chẳng phải sướng hơn sao? - Diệp Anh thở dài.

_Đi đi mà!

_Ừhm.

Cả hai đều tắm rửa diện đồ lên, cùng đi xuống nhà xe...

_Hai đứa đi đâu đó?

_Tụi con đi mua chút đồ đây ạ! - Mễ nói rồi lên xe.

Đến trung tâm thương mại, Mễ có vẻ hớt hải đi tìm thứ gì đó rất vội, cô cứ chạy đi tìm mà không hề biết rằng Diệp Anh đằng sau phải rượt theo mình đến đứt cả hơi.

_Này từ từ thôi!

Mễ vẫn chạy đến khi vấp phải thứ gì đó ngã nhào lên người đang đi phía trước. Nhìn thấy gương mặt của người này lên giật bắn mình mà lui về phía sau có vẻ hơi sợ hãi.

_Sao? Sao? - Diệp Anh chạy đến đỡ Mễ

_Th..Th...Thy!! - Mễ run rẩy chỉ về phía người đó.

_Có sao không? - Một người tóc ngắn ngang vai đi đến đỡ người đó dậy quay lưng về phía Diệp Anh.

_Cái gì chứ? - Diệp Anh nhíu mày đi tới xin lỗi hộ Mễ.

_Này...! Tôi....

Chưa kịp nói gì, cô gái tóc ngắn kia quay mặt lại, Diệp Anh im như hến, người cũng bắt đầu run rẩy, cúi đầu hé lời xin lỗi trong cổ họng rồi quay phắc về phía Mễ..

"Không thể trùng hợp đến như thế được!"

_Ch..chị....

_Chị thấy rồi! Mình đi về nhanh! - Diệp Anh kéo tay Mễ đi một mạch ra bãi đỗ xe.

Vừa ra khỏi khu gửi xe, Diệp Anh rồ ga phóng xe như người điên.

_Chị!!! Đi chậm thôi! - Mễ hét.

_Không thể như thế được! - Diệp Anh đập tay vào vô lăng.

Phóng xe về đến nhà rồi, chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại. May mà Mễ chạy vô trước kịp không thì tối đã phải ngủ ở sofa rồi..

_Thật không thể như thế được! - Diệp Anh ôm đầu.

_Hai người đó....Sao lại giống đến như vậy được! Chính hôm đó họ đã đi rồi mà...

_Em đừng nói nữa! - Diệp Anh đi đến bức tường có treo chiếc vòng được đóng trong một chiếc khung kính tựa đầu vào đó.

_Hay là.....họ đã trở lại? - Mễ quay sang.

_Sao như thế được! Chỉ có P mới có chương trình và cấu hình máy móc mới tạo ra được! - Diệp Anh nhăn mặt.

_Nếu vậy mình có nên tự mình kiểm chứng??

_Thôi để mai đi! Mai là ngày lớn đó.

_Ơ...ờ..

=================================

"Đó có phải là Thy?"

"Là người thật hay AI."

"Mình còn chưa kịp..."

[BÀN TAY ẤM ÁP | Finding Memory] Misthy x Diệp Anh - KingLND x Mễ MễWhere stories live. Discover now