Chương 91: Mặt kim Ma tướng

Start from the beginning
                                    

Nàng không tránh khỏi mà nghĩ đến Tuyết Lan, khoảng thời gian này, trong phủ đủ loại xa lánh, làm cho nàng ta tiều tụy không ít, chỉ mong rằng nàng ta nhận được một ít bài học, đừng giống như kiếp trước nữa.

Dọc đường đi, những hòn đá kỳ lạ trong hoa viên được bày biện, cây cối xanh um, những viên đá kỳ quái được bày san sát, vừa kỳ quái lại vừa như thú dữ, dựng ngang dọc khắp nơi, bên trên rêu mọc từng đám, bóng cây tử đằng thấp thoáng, lộ ra đường mòn nhỏ, đình đài lâu các, những cây bách, cây tử đằng cổ thụ tô thêm vẻ đẹp kỳ thú cho hoa viên. Ở giữa là các cụm hoa nhiều màu được trồng xen vào nhau, ánh nắng buổi sáng chiếu vào những giọt sương còn vương trên cánh hoa, phản chiếu thành những tia sáng bảy màu.

Đi theo ma ma quản sự dẫn đường phía trước, Vân Khanh mang theo Lưu Thúy và Thải Thanh đến phòng khách, trong đại sảnh đã sớm có vài vị khách, một đám người ăn mặc là lượt rực rỡ, giữa tiếng nói cười, thấy Vân Khanh bước vào, tất cả đều ngẩn người.

Có mấy vị phu nhân nhìn thấy Vân Khanh, cảm giác không quen mặt, lén lút khen ngợi: "Tiểu thư nhà nào sinh ra thật xinh đẹp duyên dáng." Bên cạnh có vài vị phu nhân biết được liền nói với mấy người kia: "Đây là tiểu thư Thẩm gia."

Vì thế lại nổi lên một trận xì xào, trong đó có các loại khinh bỉ cảm thán đối với thân phận của Vân Khanh, nàng làm như không nghe thấy, ngẩng đầu tìm trong đám người những người quen biết, thấy Vi Ngưng Tử và Tạ di ngồi chung một chỗ, cùng các tiểu thư khác nói chuyện, giống như không nhìn thấy nàng, nàng chỉ mỉm cười, dời ánh mắt đi nơi khác, vừa vặn nhìn thấy An Tuyết Oánh và Tri phủ phu nhân ngồi bên tay trái, An Tuyết Oánh còn hướng về phía nàng gật đầu.

Vân Khanh bước lên trước hành lễ với Tri phủ phu nhân, Tri phủ phu nhân vốn không hài lòng với thân phận của Vân Khanh, dù thế nào thì cũng là con gái của thương nhân, Tuyết Oánh cùng với Vân Khanh ở chung một chỗ, trên người nhiễm phải mùi dung tục thấp kém của thương nhân, sau này phát hiện ra, nhất cử nhất động của Vân Khanh đều có khí chất của thế gia vọng tộc, thái độ cư xử đúng mực, còn có xuất thân của Tạ thị, Tri phủ phu nhân Ân thị cũng bình thường trở lại, nhìn cử chỉ của Vân Khanh, lại nhìn dung mạo của nàng, dựa vào tiền tài quyền thế của Thẩm gia, nói không chừng sau này cũng có phúc khí, gả cho con thứ của vợ cả trong một gia tộc có tước vị cũng không phải là không thể, đến lúc đó cũng có thể hỗ trợ, giúp đỡ Tuyết Oánh.

"Ta biết ngươi hôm nay đến đây nên mới theo mẫu thân đến, bằng không thì cũng không nghĩ đến đây đâu." An Tuyết Oánh kéo Vân Khanh ngồi xuống. Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài màu tùng hoa, vấn kiểu tóc đọa mã kế, cài ba cây trâm dài hoa mai hoàng ngọc, trên tai là khuyên tai ngọc hình giọt nước, khí chất vô cùng nhu hòa uyển chuyển.

Ân thị vừa nghe An Tuyết Oánh nói xong liền tiếp lời: "Thân thể nó không tốt, mùa xuân khí trời còn lạnh, không thể ra khỏi cửa, nghe thấy ngươi cũng đến, thì mở to mắt mong chờ, chỉ muốn chạy đến, đúng là tình tình trẻ con."

Vân Khanh biết Ân thị đang đỡ lời cho An Tuyết Oánh, xung quanh đều có người ngồi, tuy rằng có cách một khoảng, nhưng khó tránh được nghe xong lại nghĩ An Tuyết Oánh không muốn đến dự hoa yến của Hầu phủ, cũng hùa theo: "Tiểu nữ lần đầu tiên đến Hầu phủ, chắc Tuyết Oánh sợ tiểu nữ bị rơi lại phía sau mọi người thôi."

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now