Nhưng náo nhiệt là như vậy nhưng cũng sẽ có những chuyện không hay xảy ra.

Tại một góc trên sofa ở đại sảnh, một người con trai khoảng 20 tuổi đang ôm mặt cúi đầu, người con trai ngồi một mình một chỗ cả người phát run.

Cậu rõ ràng không phải vui vẻ mới như vậy mà càng giống như là đau lòng nức nở.

"Đó là Cố Ngôn Tử?"

"Chính là cậu ta......"

"Cậu ta như thế nào cũng tới, anh Bành không sợ cậu ta sẽ gây chuyện?"

" Cậu ta có thể gây ra sự tình gì? Cậu ta khắp nơi phải dựa vào anh Bành, nào dám gây sự?"

"Lại nói tiếp, anh Bành đối với cậu ta cũng thật tốt quá, bất quá cũng chỉ là một kẻ bị bao dưỡng......"

Mấy người đàn ông trẻ tuổi tây trang đường hoàng, giày da, áo mũ chỉnh tề, tay cầm li rượu vang vẻ mặt khinh thường nhìn người ngồi trên sofa, cố tình nói rõ để người trên sofa nghe thấy.

Cố Ngôn Tử giãy giụa trong bóng tối bừng tỉnh dậy, nghe được câu nói đầu tiên, là " bất quá cũng chỉ là kẻ bị bao dưỡng"

Cậu nhất thời có chút phản ứng không kịp.

Lời lẽ khinh thường như vậy, cậu đã nghe rất nhiều lần, bất quá cũng đã là chuyện nhiều năm về trước, bây giờ như thế nào vẫn còn kẻ ở trước mặt cậu nói ra câu này?

Cố Ngôn Tử chớp chớp mắt, thế nhưng phát hiện ra trong mắt mình chứa đầy nước mắt...

Cậu yên lặng dùng tay lau khóe mắt, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt.

Tất cả mọi người đều đang mặc lễ phục, trên tay li rượu vang, vẻ mặt tươi cười đang cùng nhau giao lưu bàn luận, còn có vài người quen mắt đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu.

Mấy người đó đều là bạn bè của Bành Tĩnh Hoằng.

Mà Bành Tĩnh Hoằng là bạn trai cũ của cậu, năm cậu 20 tuổi lúc mới bỏ nhà đi liền gặp được tên tra nam đó.

Cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng dây dưa với nhau 5 năm, hai năm trước thì đã chia tay, cậu đi đường cậu còn Bành Tĩnh Hoằng thì đi đường của hắn, hoàn toàn chẳng liên quan đến nhau.

Mấy năm nay, cậu trở về Cố Gia, tiếp nhận gia nghiệp của cha, cuộc sống trở nên bận rộn hơn, chưa từng nằm mơ đến Bành Tĩnh Hoằng, như thế nào hôm nay lại mơ thấy hắn?

Cậu nhớ rõ bản thân cậu vừa đi viếng mộ ân nhân cứu mạng, đáng nhẽ ra phải mơ thấy ân nhân cứu mạng mới phải?

Làm sao lại nhìn thấy đống người cặn bã này?

Tâm tình Cố Ngôn Tử không tốt cho lắm, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, rốt cuộc nhớ ra đây là lúc nào.

Đây là tiệc đính hôn của Bành Tĩnh Hoằng.

Bành Tĩnh Hoằng kết hôn là chuyện sau khi cậu và hắn quen nhau 2 năm.

Khi ấy Bành gia biết được quan hệ giữa cậu và hắn, mẹ hắn đã năm lần bảy lượt tìm cậu gây phiền toái, gây cho cậu bao nhiêu khổ sở, hơn nữa vì một vài chuyện khiến cậu và Bành Tĩnh Hoằng cãi nhau.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Where stories live. Discover now