Chương 76: Tạ di chuyển ra khỏi Thẩm phủ, di nương tác quái

Začít od začátku
                                    

Đều đã thưa chuyện xong với cha mẹ, thấy sắc trời cũng đã tối, hôm nay Vân Khanh sẽ không đi Cúc Khách viện, tránh cho người khác nói, đêm khuya vội vã đưa địa khế như là nóng vội muốn đuổi Tạ di đi. Tuy rằng trong lòng đúng là nghĩ như vậy, nhưng vì thể diện cũng phải làm cho thỏa đáng mới được.

Đợi đến ngày thứ hai từ học đường trở về, Vân Khanh mới chọn thời gian, dẫn theo Thải Thanh và Lưu Thúy đi Cúc Khách viện.

Tạ di đang ngồi trong viện, cạnh bàn trà cao, bên trên có bày quả vải Tạ thị đưa tới, dùng băng và đường tẩm vào, ánh lên màu đỏ au, Tạ di thích ý ăn, hai mắt híp lại, giáo huấn tiểu nha hoàn đang bóp chân cho bà ta, "Nhẹ chút, tay bóp mạnh như vậy, ngươi muốn bóp chết ta sao?"

Đứng phía sau là Hồng Tụ, Hồng Lộ, một người quạt mát, một người bê trà, ngoại trừ trang phục có chút đơn giản mộc mạc, nhưng dáng vẻ so với Tạ thị thoạt nhìn còn giống phu nhân phú thương hơn.

Nhìn thấy Vân Khanh bước vào, quái dị cười hai tiếng, "Hôm nay đúng là có khách quý đến, cháu gái sao lại đến chỗ ta thế này?"

Khách? Vừa nghe thấy từ nay, Vân Khanh liền nở nụ cười, cười đến vô cùng ngọt ngào vui vẻ, "Nghe dì nói như vậy cháu gái biết ngay là dì ở đậy rất vui vẻ thoải mái rồi."

Tạ di rất không thoải mái à nha, bây giờ bà đã đắc tội với Thẩm Mậu và Tạ thị, lại không được lão phu nhân thích, vài lần đi Vinh Tùng viện đều bị Vương ma ma xuất hiện ngăn cản, làm sao có thể thoải mái được, nghe thấy Vân Khanh nói vậy, liền cảm thấy thực chói tai, "Chỉ là một cái Cúc Khách viện mà thôi, cũng không phải là chỗ tốt gì."

Vân Khanh nghe vậy cũng không lễ phép nữa, cầm quạt tròn cán bằng ngà voi trong tay, che miệng cười mà nói: "Nghe dì nói kìa, dì ở không thoải mái sao có thể đem cháu gái trở thành khách được đây."

Chữ "Khách" kia, Vân Khanh lại càng nhấn mạnh.

Vòng vo qua lại, hóa ra là bị chế nhạo đảo khách thành chủ, Tạ di sớm đã biết Vân Khanh mồm miệng lợi hại, vài lần giao phong cũng chưa có lần nào thắng được, vừa rồi một câu "Khách quý" đúng là bà ta sơ suất, không khỏi liếc mắt xem thường: "Cháu gái đến chỗ này chắc không phải để nói cho dì biết ai là chủ ai là khách chứ?"

"Dì đúng là thông minh, Vân Khanh hôm nay đến đây mục đích chính là như vậy."

Vân Khanh nói thẳng một câu, làm cho Tạ di đang dựa vào ghế nổi giận mà nhảy dựng lên, mắt hạnh trừng to: "Ngươi có ý gì, cho dù ta sống nhờ ở nhà ngươi, nhưng cũng là trưởng bối của ngươi, tỷ tỷ và tỷ phu của ta còn chưa mở miệng thì không đến lượt ngươi nói chuyện."

Bà ta vừa nhảy dựng lên, Thải Thanh và Lưu Thúy đã đứng ra phía trước, dáng vẻ giống như là Tạ di chuẩn bị đánh Vân Khanh, làm Tạ di thực sự muốn xông vào đánh nàng một trận.

Nhìn bộ dạng tức giận của Tạ di, Vân Khanh cũng cảm thấy rất buồn cười, nàng chậm rãi thưởng thức trò hề của bà ta, nhẹ nhàng nói: "Dì đúng là oan uổng cháu gái, cháu gái nghe lời phụ thân, đưa địa khế tòa nhà đã mua xong cho dì, đây không phải muốn tới thông báo cho dì không cần làm khách mà có thể ở nhà của chính mình sao?"

Cẩm Tú Đích NữKde žijí příběhy. Začni objevovat