Chương 189: Tái kiến

Start from the beginning
                                    

"Một khi đã vậy." Hàn Nghiệp cười cười, "Nhiệm vụ gian khổ như vậy, chỉ có thể để tôi đi hoàn thành. Cậu, tôi không yên tâm."

Hắn sải bước rời đi, không để Phương Cảm nói thêm gì nữa. Những người khác lúc này mới biết được, Hàn Nghiệp cũng không chỉ để bọn họ đi chịu chết, hắn sẽ đi trước một bước, vô luận kế hoạch có thành công hay không, cơ hội Hàn Nghiệp đảm đương mồi cho Mẫu Trùng sống sót trở về đều thực xa vời.

Hàn Nghiệp sẽ chết trước bảy người, xem như hoàn thành hứa hẹn lúc trước của hắn. Tiếng khóc của tiểu Thất đột nhiên im bặt, sau đó, liền khóc rống lớn hơn.

Một gian phòng đổ bóng, ánh chiều tà hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ lười nhác dừng trên sàn nhà. Đây là nhà Hàn Nghiệp và Diệp Tố cùng nhau sinh sống 6 năm, nhưng thời gian hai người sống cùng nhau ở đó cũng ít ỏi tới đáng thương. Rất nhiều đêm, thông thường là Diệp Tố nặng nề ngủ, thời điểm hắn tỉnh lại lần nữa, Hàn Nghiệp hoặc trắng đêm chưa về, hoặc là chỉ về mấy tiếng, lại sớm đi rồi.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, hai bóng dáng thon dài đi tới bên giường.

Hàn Nghiệp cởi áo khoác, thay giày, biểu hiện như một người bình thường vừa tan tầm về nhà.

Diệp Tố im lặng ngồi xuống mép giường.

"Uống nước sao?" Hàn Nghiệp hỏi.

Diệp Tố lắc đầu.

Hàn Nghiệp rót cho bản thân một ly nước ấm đặt trên bàn đợi nó nguội, sau đó liền tới góc phòng thu thập gì đó, một khắc cũng không dừng lại.

Tầm mắt Diệp Tố cũng theo đó di động, hắn cũng nhìn từng góc căn phòng nho nhỏ này.

Khi Hàn Nghiệp lại lần nữa trở lại trước bàn, cầm lấy chén nước kia, đối mặt cùng Diệp Tố. Tay hắn rung động, nước tràn miệng cốc suýt chút nữa đổ ra.

Hắn rốt cuộc không thể cường ngạnh giả vờ trấn định.

Diệp Tố khổ sở thở dài, ánh chiều tà ngoài cửa sổ ngày càng mỏng manh, vòng qua gương mặt Diệp Tố, lại vòng tới phía sau hắn, không bao giờ gặp lại. Ban ngày nơi này thực ngắn ngủi, mà ban đêm đủ dài cũng không để người an tâm tiến vào giấc ngủ.

Hai người một ngồi một đứng, nghênh đón màn đêm, thành mảnh ghép cô đơn.

Hàn Nghiệp chậm rãi tới gần, ngồi bên người Diệp Tố, đôi tay đè lại bả vai Diệp Tố, "Đến lúc đó, tận lực tìm cơ hội sống sót, được không?"

Diệp Tố rơi lệ đầy mặt: "Vậy còn anh?"

Qua thật lâu, tận đến lúc bóng đêm tràn ngập không gian nơi này, Hàn Nghiệp mới nói: "Tôi mệt mỏi, để tôi nghỉ ngơi đi."

"Không..." Diệp Tố ôm chặt Hàn Nghiệp, tốn công vô ích cầu xin.

Hàn Nghiệp ôm lại Diệp Tố, hôn khuôn mặt hắn, lau đi nước mắt hắn, chỉ có không trả lời.

Ngoài tử vong, hắn tựa hồ không còn con đường khác để đi rồi. Có lẽ bởi vì hắn không muốn lại một lần nữa đưa Diệp Tố lên chiến trường, thừa nhận thống khổ ngày càng không thể tiêu tan; có lẽ hắn cảm thấy bất lực với hiện trạng vũ trụ, hùng tâm tráng trí xưa kia bị tiêu diệt sạch sẽ; có lẽ bởi vì dụ dỗ Mẫu Trùng quả thực quá gian nan, Hàn Nghiệp cũng không thể bảo đảm mình sẽ thành công, đành phải dùng tử vong tới làm bằng chứng hắn đã toàn lực cố gắng...

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now