Chương 187: Chiến tranh

Start from the beginning
                                    

"Rất hay." Diệp Tố cảm thấy như vậy thực giống Transformers.

Nick kêu lên: "Quá tuyệt vời! Cuối cùng cũng có người không cho rằng suy nghĩ của em kỳ lạ. Diệp Tố Diệp Tố, em quyết định để anh đặt tên đài cơ giáp đầu tiên em chế tạo! Để hậu nhân nhớ kỹ cống hiến vĩ đại của anh trên sử cơ giáp!"

Diệp Tố bật cười, bất quá cũng thật sự suy xét nên gọi tên gì.

"Vậy gọi là Tề Thiên Đại Thánh đi." Diệp Tố nói với Nick, nếu thực sự có Tôn Ngộ Không, 72 phép thần thông quảng đại, hàng yêu phục ma, không gì không làm được, vậy thật tốt quá.

Nick cao hứng vỗ tay: "Tên này quá ngầu!"

Diệp Tố cười cười, phất tay cáo biệt bọn họ. Đường về không đi qua Nhất Tâm tinh, mà từ một tuyến đường khác tới thẳng địa điểm hội hợp.

La Thành trở về quê nhà, tòa lâu đài của bọn họ trước kia càng thêm già nua, ông ngoại hắn cùng lão bộc cũng không theo mọi người rời đi, dựa theo lời lão tổ phụ, dù sao chẳng còn sống bao lâu, ở đâu mà chẳng giống nhau. Biết La Thành gia nhập Minh Viện, hơn nữa sẽ giống như tổ tiên Osborne, ông ngoại tuổi già kích động rơi lệ, không ngừng nhắc mãi: "Vinh quang tổ tiên vĩnh thừa."

La Thành an an tĩnh tĩnh mà nghe ông ngoại kể chuyện xưa của gia tộc Osborne, từ Osborne bắt đầu, mỗi thế hệ bọn họ đều không làm dòng họ này thất vọng.

Ngày đó đã tới, khi La Thành sắp rời đi, ông ngoại gọi hắn tới, yêu thương vuốt ve mặt cháu ngoại, La Thành góc cạnh càng lớn càng sắc bén.

Ông ngoại nói: "Nhiều người đều nói lão già ông hồ đồ, vì vinh dự vốn đã sớm không còn tồn tại mà để con gái và con rể mất mạng nơi chiến trường, hiện tại lại muốn cháu ngoại duy nhất vào sinh ra tử. Bọn họ mới là hồ đồ, nhân sinh trăm năm ngắn ngủi, không theo đuổi vinh quang, ích kỷ ham hưởng lạc, thì người sống thành cái dạng quỷ gì."

Ông ngoại lau nước mắt, còn nói thêm: "Có chuyện vẫn luôn gạt con, kỳ thật tổ tiên Osborne chúng ta kính trọng nhất, kỳ thật hắn là một hải tặc đầy tội danh!"

La Thành ngạc nhiên.

Ông ngoại kích động mà đề cao thanh âm: "Nhưng hắn đã tẩy đi tội nghiệt mình phạm phải! Hắn lần lượt trải qua sinh tử trên chiến trường, lần lượt phó thân hiểm cảnh, người hắn cứu nhiều hơn người hắn giết nhiều! Hậu đại hắn cũng không hề làm ác, khen ngợi lịch sử cho gia tộc ta, đều là nhờ chiến công của chúng ta, không phải tự nhiên mà tới! Con đi đi, nhớ kỹ dòng máu của con, nhớ kỹ chủng tộc của con, đi thôi."

Vô luận là La Thành đối mặt chiến trường mãnh liệt, hay ông ngoại tuổi già, đều biết, lúc này đây, ly biệt chính là vĩnh biệt.

La Thành mang theo hình tượng tổ tiên rời đi, sau đó lại cảm thấy, tổ tiên vẫn là người đáng kính như trước, hơn nữa dưới đao quang kiếm ảnh, áng sáng tinh mang, hình tượng tổ tiên đổ sụp xong lại lấy một tư thái càng thêm sinh động xuất hiện, Osborne vốn là một người, phạm phải tội nghiệt lại tự mình chuộc lại.

Tiểu Thất không có thân nhân, cũng không có bạn bè. Tịch Tuyết đưa hắn đi du ngoạn các nơi trên Hoa Đô, nhưng Hoa Đô tiểu Thất nhìn thấy lần này không còn phồn vinh như lúc trước hắn thấy, không khiến tiểu Thất thấy chấn động, chỉ khiến hắn lạnh cả đáy lòng. (aka mát đít)

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now