Chương 169: Chuẩn bị

Mulai dari awal
                                    

Kỷ Gia Duyệt đương nhiên cũng thông tri tới La Thành bọn họ.

Vì thế, bọn họ còn khiển trách Diệp Tố, Bàn Tử đỡ bụng mỡ lắc lư lảo đảo, khóc lóc kể lể như Diệp Tố làm hắn lớn bụng vậy.

Diệp Tố trợn mắt nghĩ, hắn không phải chỉ quyết định tới ở nhà "anh họ" thôi sao, có gì đại nghịch bất đạo vậy sao? Hắn thấy bộ dáng ông chủ Kỷ còn rất vui vẻ đó, tiễn đi một cái ăn không cơm, có thể không vui sao? Thân là một người trong tiểu đội khiển trách, Kỷ Gia Duyệt đã phóng con mắt hình viên đạn cắm toàn thân ông chủ Kỷ, thập phần chướng mắt "sắc mặt tiểu nhân" của ông già nhà mình.

"Địch Cảnh đâu?" Diệp Tố quét mắt một vòng, phát hiện không có Địch Cảnh kính râm thật không quen.

Nghe vậy, Trương Diêu Phong hừ lớn một tiếng, miệng đang khiển trách Diệp Tố lập tức chuyển hướng sang Địch Cảnh: "Cái tên mắt mù lại còn tâm mù này, đầu óc toàn gân không co duỗi được, đã trở lại Hoa Đô còn nhớ mãi không quên quỷ vật hắn nhìn thấy ở tinh hệ Đông Cực, cãi nhau với tôi cũng không cãi lại được, liền tức giận tới mức bỏ nhà đi."

Diệp Tố tỏ vẻ thập phần hoài nghi với lời hắn nói.

Trương Diêu Phong lại hừ hừ, Kỷ Gia Duyệt giải thích cho hắn: "Đại khái là Trương Diêu Phong nói cái gì 'cậu tìm không thấy thì nói mấy cũng chỉ là nói xuông' kích thích Địch Cảnh, Địch Cảnh không nói hai lời liền đi ra ngoài, bất quá hắn còn để lại hướng đi cho chúng ta, hắn kỳ thật là trở lại tinh hệ Đông Cực, còn nói, không tra ra chân tướng sẽ không trở về."

Diệp Tố: "Các cậu yên tâm để hắn một mình?"

"Một mình chỗ nào!" Trương Diêu Phong thở phì phì nói, "Hắn không phải có mang cái Hao Thiên Khuyển kia theo sao!"

Kỷ Gia Duyệt nói: "Học trưởng Bạch Huyễn hai ngày trước còn liên hệ với bọn tôi, nói hiện tại hắn đang ở cùng Địch Cảnh, hắn định cùng Địch Cảnh tra xét, vạn nhất tìm được cái gì."

Trương Diêu Phong căm giận quay đi.

Kỷ Gia Duyệt đá chân hắn: "Cậu chừng nào thì đi tìm Địch Cảnh?"

"Tôi khi nào thì nói muốn đi tìm hắn?" Trương Diêu Phong trợn trắng mắt, "Dựa vào cái gì hắn rắm cũng không bỏ lại đã rời đi, còn muốn tôi đi tìm hắn? Còn nghĩ rằng tôi không rời được khỏi hắn phải không? Tôi có thể nhường hắn mười ngày, là có thể lại nhường một trăm ngày sao! Tôi mua vé tàu năm ngày sau, cũng không phải để đi tìm hắn, mà do Bạch Huyễn học trưởng nói với tôi, quân đội tinh hệ Đông Cực đang chiêu binh, tôi định đi thử. Đúng rồi, các cậu đã nghĩ kỹ về việc sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?"

Tới gần tốt nghiệp, những thứ đã có thể học trong trường không còn nhiều lắm, hiện tại từng người đều đang tính toán con đường tương lai, hoặc là tòng quân, hoặc là dựa theo sở thích bản thân đi tìm việc làm. Những người biểu hiện tốt trong kỳ rèn luyện, có thể nhận cơ hội được trường học đề cử, cũng có thể được quân đội nhìn trúng, nhập vào biên chế.

Diệp Tố quay đầu nhìn La Thành, nghĩ thầm, La Thành còn chưa biết thân phận bản thân đâu. Hàn Nghiệp lần trước cũng nói qua với Diệp Tố, muốn hắn tìm cơ hội đưa La Thành tới Hàn gia, là thời điểm Hàn Nghiệp muốn ngả bài với La Thành.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang