Chương 168: Thanh tỉnh

Start from the beginning
                                    

Sau khi lĩnh chủ tiền nhiệm về hưu, vì tỏ vẻ trong sạch, liền ném quyền vị sạch sẽ, để lĩnh chủ tiếp theo có thể an tâm tiếp nhận. Lĩnh chủ tiền nhiệm liền trực tiếp tìm một tiểu tinh cầu u tĩnh mà ẩn cư, sau khi tiến vào thời kỳ tuổi già, hắn sinh ra hứng thú với tôn giáo, vẫn luôn đi lễ chùa, nghiên cứu Phật học, thanh tâm quả dục, an phận thủ thường.

Nếu đối ngoại tuyên bố hắn tư dưỡng quân đội, rất nhiều dân chúng sẽ khó tin nổi. Ngay cả bản thân Hàn Nghiệp khi đưa ra suy đoán này, nội tâm cũng phức tạp vô cùng. Vị lão nhân này luôn có địa vị rất cao trong lòng hắn, hắn lập công, hắn tiêu sái, đều khiến người ta khâm phục. Nhưng đủ loại minh chứng đều loáng thoáng chỉ điểm về hướng hắn.

Không có chứng cứ trực tiếp chứng minh lĩnh chủ tiền nhiệm tư dưỡng quân đội, chủ tịch cũng không trực tiếp gây khó dễ, chỉ đối ngoại cường lực lên án hành vi tội ác của hải tặc, nói chính phủ Liên Bang sẽ thẳng tay diệt phỉ. Hiện tại, thành quả cũng lộ rõ ràng. Chủ tịch muốn làm lĩnh chủ tiền nhiệm suy yếu lực lượng trước khi hắn kịp giương cánh chim.

Hàn Nghiệp không thực sự để ý tới quá trình diệt phỉ, đây là vấn đề của chủ tịch, hắn quản không tới cũng không muốn quản, điều hắn để ý chính là cứ điểm hải tặc chủ tịch tiêu diệt trên tư liệu cục Giám sát đưa tới, đều có động sâu. Trùng tộc tuy rằng nhiều, nhưng hầu như đều nằm tại tinh hệ ngoại vi, rất ít khi đào động tại khu vực có sinh mệnh thường xuyên sinh hoạt, rất khó thâm nhập vào lòng Nhân tộc.

Quỷ dị cùng bất thường trong đó, khiến Hàn Nghiệp ngửi được hơi thở khiến người ta sợ hãi. (thúi mồm chăng?)

Không đợi Hàn Nghiệp suy nghĩ sâu hơn, đội bác sĩ chữa bệnh gõ cửa phòng, đúng giờ hồi báo trạng huống thân thể Diệp Tố. Nói thật, hiện tại bác sĩ sợ nhất là nhìn thấy Diệp Tố, sọ não đều đau, không có cách giải quyết gì với chứng bệnh của Diệp Tố, khiến hắn cảm thấy y thuật tích lũy nhiều năm qua đều là thùng rỗng kêu to.

Hàn Nghiệp nghe bác sĩ nhiều ngày nghìn bài một điệu mà báo cáo: "Dấu hiệu sinh tồn bình thường, dinh dưỡng ổn định, cơ bắp vẫn duy trì sức sống... còn khi nào tỉnh? Không biết!

Diệp Tố đã hôn mê mười lăm ngày.

Mười lăm ngày đối với thế giới tinh tế phát triển y học, tuyệt đối là một con số đáng sợ. Hàn Nghiệp thường xuyên nhăn chặt ấn đường, thật sâu mà cảm giác vô lực. (anh bất lực hơi bị nhiều, cũng may em nó phải ngủ, không thì bao tội lỗi k có H đổ hết lên đầu anh)

Hàn Nghiệp đứng trước giường Diệp Tố, chăn đệm mềm mại mang theo tác dụng bảo vệ sức khỏe vây Diệp Tố bên trong, để hắn có được hoàn cảnh giấc ngủ thoải mái nhất.

Hàn Nghiệp cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn Diệp Tố nhắm chặt hai măt, nhìn bóng đổ dưới lông mi hắn, giống như góc tường ngược sáng quá lâu mà mọc rêu xanh. Hàn Nghiệp bị bóng đổ kia tạo thành kích thích thời gian dài mà nảy ra một suy nghĩ đáng sợ: Nếu hắn ngủ không tỉnh thì làm sao bây giờ?

Hàn Nghiệp hít sâu một hơi, im lặng một lúc lâu, xoay người rời đi. Khi hắn đặt tay lên tay nắm cửa, một tia động tĩnh rất nhỏ vang lên như tiếng đàn cổ trong phòng trống vắng.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now