Hệ thống thông báo: Thành thị thuộc sở hữu người chơi đầu tiên của Minh Giáo được mệnh danh là "Minh Kính thành", tên thành không thể sửa đổi.

Nghe thấy thông báo, Tri Hỏa cùng Bắc Hoàng Minh nhìn nhau cười, bọn họ biết mình đã tạo ra một bước ngoặt mới trong Ám Vô Dạ.

"Nhật quân Nguyệt đế!" Không biết là ai, có lẽ nhìn thấy cử chỉ vô cùng ăn ý của hai người sau đó, đột nhiên kêu lên, rồi tựa như một hiệu ứng domino, trên quảng trường mọi người bắt đầu hô lớn.

"Nhật quân Nguyệt đế!"

"Nhật quân Nguyệt đế!"

"Nhật quân Nguyệt đế."

Bị không khí hùng hồn kinh người này làm cho bất ngờ, Tri Hỏa cười tuyên bố: "Để cảm tạ mọi người đã hỗ trợ, hôm nay chúng ta hãy ở lại đây, mở tiệc chúc mừng chiến thắng trận công thành lần này!"

"Được." Ngay sau đó lại là một trận hoan hô.

"Tốt rồi, nên ăn mừng thôi nhỉ, khoản đãi mọi người vì đã trợ giúp." Nhìn bang chủ các bang khác, Tri Hỏa cười mở lời.

"Chờ anh nói câu này mãi." Hỏa Luyện cười to đi theo Tri Hỏa vào phòng chủ thành.

"Anh đi đâu?" Thấy những người khác đều đi vào phòng chủ thành, mà Hải lại đi về hướng khác, Bất Nhược kéo tay anh lại hỏi.

"Tôi muốn sắp xếp những người bên kia đã, đợi lát qua sau, cậu đi trước đi." Hải cười trả lời.

"Tôi đi cùng anh."

Sửng sốt một chút, Hải gật gật đầu, cười nói: "Vậy tùy cậu, đến lúc đó hết đồ ăn ngon rồi đừng nhõng nhẽo với tôi nhé."

"Tôi cũng không phải trẻ con." Bất Nhược bất mãn than thở, nhưng vẫn theo sát phía sau Hải.

Trong mắt Hải tràn đầy ý cười, anh sẽ không nói cho Bất Nhược biết đâu, đối với anh mà nói, hắn chính là một đứa nhỏ đáng yêu như vậy đấy.

-----------

Chương 2

Mọi người tụ tập một chỗ, chuyện được quan tâm nhất đương nhiên là quá trình kiến thành đám Tri Hỏa đã trải qua. Dù sao chẳng ai ở đây không có dã tâm cùng năng lực tạo ra thành thị riêng của bang mình cả, trước tiên thu thập chút kinh nghiệm cũng rất có ích.

Hơn nữa, bọn họ bị Hải lên kế hoạch kéo vào làm hộ vệ trong lần thủ thành này, tất nhiên cũng muốn lấy chút báo đáp, coi như thăm dò tin tức này nọ cũng chẳng có gì đáng kể.

Thấy mọi người tỏ vẻ tò mò như vậy, Tri Hỏa cũng không giấu diếm, hào phóng kể lại những chuyện bọn họ trong lúc kiến thành đã phải vượt qua.

"Kỳ thật các cậu đừng nhìn cảnh vật Minh Kính hiện tại mà lầm, lúc trước mấy người bọn tôi tới được cái nơi này, thiếu chút nữa ngất luôn." Nhớ tới chuyện cũ, Tri Hỏa cực kỳ cảm khái, những người khác thấy thế cũng rất tò mò, đều thúc giục Tri Hỏa nói tiếp.

Uống một ngụm trà, Tri Hỏa hắng họng, bắt đầu kể lại tỉ mỉ.

Lúc mới đặt chân đến nơi nhìn phần đất trước mắt, mọi người chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua, một mảnh thê lương. Nơi này căn bản chỉ là một khối đất trống hoác, không có phòng ốc, không NPC, ngay cả cửa thành là thứ tối thiểu nhất cũng không có, chỉ toàn mênh mông cát vàng bay.

[ Đam Mỹ ] Ám Vô Dạ Online - Nguyệt Quang Vật NgữWhere stories live. Discover now