"Nương nương luôn hỏi chuyện khi còn nhỏ của ta làm gì?" Diêu Hỉ vẫn nở nụ cười trên mặt, động tác hầu hạ nương nương dùng cơm cũng không dừng lại, nhưng trái tim đã nhảy vọt lên một cái.

Về mặt tình cảm, Thái Hậu nương nương cũng có lúc nhất thời xúc động hồ đồ, nhưng về những chuyện khác, tâm tư của lại cực kỳ tinh tế. Chẳng lẽ nương nương đã phát hiện nàng có điều gì kỳ quái? Nghi ngờ nàng vốn không phải Tôn Hỉ Bảo? Nàng đã thẳng thắn nói hết mọi chuyện cho nương nương nghe, với phong cách làm việc của nương nương, chắc chắn sẽ phái người đến Tôn gia xác minh.

Tôn Hỉ Bảo chưa từng đọc sách, nhưng nàng vừa biết viết chữ vừa biết tính toán. Nương nương chắc chắn cũng sẽ phát hiện......

"Không có gì. Ta chỉ muốn nghe ngươi tâm sự những chuyện trước kia, để bổ sung những ký ức khi ai gia không có ở bên cạnh ngươi mà thôi." Vạn Tất hàm hồ thuận miệng nói. Trừ khi tìm được phụ mẫu thân sinh của Diêu Hỉ, nếu không nàng sẽ không để Diêu Hỉ biết thật ra mình không phải là hài tử của Tôn gia.

Diêu Hỉ bị câu nói bất thình lình của Thái Hậu nương nương làm cho cảm động. Nương nương thật sự yêu nàng rất sâu đậm! Thậm chí còn tiếc hận những năm tháng đã bỏ lỡ. Thật ra nàng cũng rất muốn biết quá khứ của nương nương, nhưng chuyện nhà mẹ đẻ của nương nương bị diệt môn thì cả thiên hạ đều biết, nàng không muốn gợi lên những hồi ức đau khổ của nương nương.

"Tối hôm qua ta nằm mơ thấy ác mộng." Diêu Hỉ chuyển sang đề tài khác.

"Ác mộng gì thế? Sao không gọi ai gia dậy?" Vạn Tất thấy Diêu Hỉ chỉ lo hầu hạ nàng ăn cơm, không thèm lo cho bản thân, nàng liền gắp mấy món Diêu Hỉ thích ăn đút cho nàng ấy, hai người vô cùng ấm áp nhưng cũng cực kỳ phiền toái, luôn dùng đôi đũa trong tay mình để đút cho đối phương ăn.

Diêu Hỉ nghiêng đầu nhớ lại một chút, con người hầu như chỉ nhớ tạm thời ký ức trong giấc mộng, nàng suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới một đoạn ngắn khiến nàng bừng tỉnh: "Có một người xấu gương mặt cực kỳ đáng sợ đuổi theo phía sau ta, lúc ấy ta còn nhỏ, ta khóc lớn chạy vòng vòng trong một cái sân rất lớn, trong sân có một cây đa to, mấy người ôm mới ôm hết được nó, bóng cây to che trời trông rất dọa người......"

Diêu Hỉ nói đến đây liền dừng lại, lải nha lải nhải nói: "Nương nương, có lẽ kiếp trước ta đã từng đi qua địa điểm trong giấc mộng đó." Giấc mộng mà nàng vừa nhớ lại chính là đoạn ký ức gì đó ở trong đầu bị đánh thức, nàng không những nhìn thấy một cây đa rất to, mà còn nhìn thấy trong viện có rất nhiều chậu hoa cúc, một chậu trong số đó đã bị ném nát.

Trên hình ảnh xuất hiện trong đầu, nàng biết có một chậu hoa cúc đã bị vỡ nát!

"Chỗ đó trông như thế nào, ngươi có nhìn thấy rõ ràng không?" Vạn Tất nghi ngờ cảnh trong mơ chính là ký ức hồi nhỏ của Diêu Hỉ, nó đã bị phủ bụi nhiều năm, bây giờ mới đánh thức lại.

Diêu Hỉ nhớ lại hình ảnh trong đầu rồi gật đầu. Theo lý thuyết, sau khi con người tỉnh táo, cảnh trong mơ sẽ càng ngày càng mờ nhạt, nhưng cảnh trong mơ của nàng lại càng ngày càng rõ ràng.

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnWhere stories live. Discover now