Chương 111

5.4K 284 3
                                    

Diêu Hỉ dùng sức vò nát bức họa như gà bới trước mắt, nàng ném bút lông xuống, ôm lấy đầu đầy đau khổ. Nếu nàng dám dâng một bức họa như vậy lên nương nương, cho dù nương nương có là Bồ Tát đi nữa thì cũng sẽ tức giận.

Nàng thật sự đã dùng hết toàn tâm toàn lực, cầm bút vẽ phác họa ra mỹ mạo của Thái Hậu nương nương rồi, trong lòng nàng nghĩ, chỉ cần cố gắng hết sức vẽ ra là được. Nương nương ở trong mắt nàng là tiên tử xinh đẹp tuyệt luân, nhưng dưới ngòi bút của nàng, lại xấu như yêu ma quỷ quái.

Nàng lại lấy một tờ giấy mới ra, lấy hết can đảm bắt đầu thử lại lần nữa...

Quả nhiên, tất cả chỉ là phí công!

Có điều Thái Hậu nương nương đã tận mắt chứng kiến chữ của nàng xấu đến mức nào, chắc là có thể tha thứ cho bức họa còn xấu hơn cả chữ viết của nàng đúng không? Nghĩ như vậy, trong lòng Diêu Hỉ an tâm hơn không ít, nàng vẽ rất nghiêm túc rất cẩn thận, không dám mong nó đẹp, nhưng ít nhất vẫn nhìn ra đâu là mắt, đâu là mũi.

Diêu Hỉ đang tập trung tinh thần để sáng tác, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Diêu Hỉ biết, đây là Thái Hậu nương nương về tới rồi. Vì sao nương nương lại về nhanh như vậy chứ? Mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau nên hoàn toàn không có lời nào để nói sao? Hoàng Hậu nương nương thật là, dù thế nào cũng phải giữ Thái Hậu nương nương ở lại dùng bữa tối rồi mới đi chứ! Người làm mẫu nghi thiên hạ mà ngay cả đạo tiếp khách cũng không hiểu, đúng là Đại Hưng sắp toang thật rồi.

Vạn Tất mới bước qua rừng hoa hạnh liền thấy cửa đại điện rộng mở, Diêu Hỉ ngồi trước án thư đang cầm bút tô tô vẽ vẽ.

Khóe miệng nàng không khỏi hiện lên ý cười. Nói thật, nếu nha đầu Diêu Hỉ kia vẽ nàng quá mức xinh đẹp, thì thật là khiến người ta ngượng ngùng lắm thay. Vạn Tất vạn phần chờ mong, nàng ra lệnh cho cung nhân hầu hạ chờ ở bên ngoài, một mình đi vào đại điện.

Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương đã trở về, nàng liền lập tức vơ lấy những bức họa bị vò nát lung tung rối loạn ném xuống gầm bàn, rồi làm bộ làm tịch trải một tờ giấy trắng sạch lên trên mấy tờ giấy nàng đã vẽ lung tung.

Nàng vẫn không dám cho Thái Hậu nương nương xem tranh của nàng. Với tiêu chuẩn của nàng, bức họa cuối cùng nàng vẽ cũng không tệ lắm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là con người, thậm chí mơ hồ có thể biểu hiện ra chủ nghĩa trừu tượng trong hội họa.

"Tiểu Diêu tử, vẽ đến đâu rồi?" Vạn Tất đi đến trước mặt Diêu Hỉ, nàng đặt khẩu súng vẫn luôn giấu trong cổ tay áo lên án thư. Khẩu súng không hề nhẹ, nàng mang theo nó suốt đường đi, thật sự rất mệt mỏi.

Trái tim nhỏ bé của Diêu Hỉ bị khẩu súng làm cho sợ tới mức run lên. Nương nương có ý gì? Chỉ vẽ một bức chân dung mà thôi, có cần liều mạng như vậy không?

Nàng chột dạ đá đống giấy vụn vào sâu trong gầm bàn, sau đó nàng mới cười nói với Thái Hậu nương nương: "Bẩm nương nương, nô tài đã suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy những thứ giấy mực tầm thường này không thể vẽ ra mỹ mạo kinh thế của nương nương được."

Vạn Tất không thích nghe lời này. 

Nàng là người thích thi họa, tất cả bút mực đều dùng loại tốt nhất trên thế gian. Vậy mà nha đầu Diêu Hỉ này lại dám gọi đồ của nàng là giấy mực tầm thường? Thật dám nói đấy! "Công công cảm thấy những vật dụng vẽ tranh trong cung của ai gia quá tục khí, không xứng với kỹ năng hội họa siêu phàm thoát tục của công công sao?"

"Không phải vậy! Nương nương ngài nghe ta giải thích......" Diêu Hỉ luống cuống.

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnWhere stories live. Discover now