Chương 1: Hồ ly Lộ Khiết

Start from the beginning
                                    

Dù là muộn, nhưng được nói yêu chàng, ta cũng không còn gì để hối tiếc. Nói yêu chàng đổi lấy tám mạng và kiếp hồ ly, ta cam lòng. Nói yêu chàng đổi lấy kiếp người để được bên chàng mãi mãi, ta nguyện ý!

***

Thế kỷ hai mươi mốt

Thành phố X

Tại Bạch gia đang rối rít trong ngoài vì nữ chủ nhân của ngôi nhà này đang gào thét vì sắp sinh.

"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Sao ông nói là một tuần nữa mới sinh?"

"Bạch lão gia, ông cứ bình tĩnh, ở ngoài đợi đi." Vị bác sĩ đẩy người đàn ông mặc vest với vẻ mặt sốt ruột ra khỏi phòng. Bên trong gồm năm y tá và hai bác sĩ.

Bạch Vĩnh Trị ở bên ngoài nóng lòng ngóng vào bên trong. Chỉ nghe tiếng của vợ mình hét lên đau đớn, sau vài canh giờ trôi qua thì một âm thanh trẻ con khóc báo hiệu đã chào đời. Bạch Vĩnh Trị không kịp suy nghĩ mà đẩy cửa vào bên trong, chỉ thấy một đứa bé trắng noãn bầu bĩnh đang nhắm mắt ôm lấy người phụ nữ đầu tóc bê bết mồ hôi, dính cả lên trên mặt. Người phụ nữ kia nhìn đứa bé, ánh mắt đong đầy hạnh phúc, sau đó lại nhìn chồng mình: "Là con gái, con gái của chúng ta."

Bạch Vĩnh Trị ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay của vợ mình: "Lệ Lan, em vất vả rồi." Hôn lên trán cô một cái.

"Anh muốn đặt tên con là gì?" Giọng nói của Lệ Lan vẫn còn có điểm vô lực.

Bạch Vĩnh Trị nhìn đứa bé trong lòng vợ mình, ngòn tay bé xíu, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, trong đầu ông đã có ý định sẽ đặt tên cho đứa con này nếu con trai sẽ là Minh Triết, là một người thấu tình đạt lí, sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng, biết thức thời, nếu là con gái thì sẽ là Hân Nghiên, một người xinh đẹp và vui vẻ. Vậy nhưng không hiểu đầu óc ông thế nào, sau khi nhìn thẳng vào mắt của đứa bé, ý thức của ông đột nhiên ngưng đọng, miệng nói ra tựa hồ như vô thức: "Lộ Khiết. Con của chúng ta tên là Bạch Lộ Khiết."

Lệ Lan nghe ông nói thế, mỉm cười: "Lộ Khiết? Thật mong sao con bé sẽ trong trắng tinh khiết, đơn thuần như giọt sương giống với cái tên của nó."

Hai mươi ba năm sau

Tại trường đại học nghệ thuật điện ảnh danh giá - A đại, vừa kết thúc đợt kiểm tra cuối kỳ.

Trên hành lang tiếng huyên náo của sinh viên đang tràn ngập mọi ngóc ngách. Một thiếu nữ ôm tập sách trước ngực, mái tóc đen dài với chiếc váy liền thân bằng vải satin mềm mại càng tôn lên vòng eo nhỏ của cô, làn da trắng muốt không có lấy một nốt chấm sạm, trắng đến độ nếu đứng dưới ánh nắng mặt trời có thể làm cho người ta cảm thấy như đang phát sáng.

"Kìa, là Bạch Lộ Khiết đấy."

"Xinh quá."

"Đúng là có những kẻ sinh ra đã được định sẵn ở vạch đích rồi. Xinh đẹp, tài giỏi, gia đình giàu có. Còn mình thì... haizzz..."

"Cậu đoán xem ngực cô ấy bao nhiêu? Cỡ C không?"

"Hơn ấy chứ."

"Mấy người im đi. Cô ấy nghe được thì sao?"

"A, quên mất, cậu thích thầm Bạch Lộ Khiết mà nhỉ. Haha, tỉnh mộng đi, người ta là hoa khôi đấy..."

Cứ thế những lời nói cứ lần lượt lướt qua tai cô, chỉ là từ nhỏ đến lớn những lời xì xào bàn tán về cô là quá nhiều, cô cũng không có tâm trí mà bận tâm về điều đó.

Bạch Lộ Khiết chỉ giữ nguyên nụ cười thanh khiết như hoa mai, nhẹ nhàng lướt qua tất cả những người khác, để lại mùi hương quyến rũ phảng phất hoà lẫn vào không khí.

[Hiện đại] Lộ Khiết - Huyền NamidaWhere stories live. Discover now