Thanh Xuân Của Em

7 1 0
                                    

Tôi đã từng nghe người ta thường hay nói " Thanh xuân như một cơn mưa rào, tuy vội qua nhưng tràn đầy nhiệt huyết và mãnh liệt "

Thật vậy, tuổi thanh xuân đẹp đẽ và đơn thuần của cuộc đời con người đang lắng đọng trong tôi nhiều điều tuyệt vời và khó quên _ thanh xuân năm 17 tuổi...

Lần đầu tiên tôi nghe về định luật hấp dẫn. Bạn có biết về nó không? Nó là thứ định luật gì vậy ?

Là khi bạn luôn nghĩ tới một điều gì đó bạn hằng ao ước và mong muốn rất nhiều lần, thì lập tức cơ thể bạn sẽ tỏa ra một nguồn năng lượng, nguồn năng lượng ấy sẽ được gửi vào vũ trụ và vũ trụ sẽ thực hiện điều ước đó cho bạn.

Wao thật tuyệt vời phải không, điều ước của bạn sẽ thành hiện thực mà không cần nhờ tới bà tiên hay ông bụt gì cả. Vì vậy hãy biết tận dụng nó. Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ, tôi muốn ước một điều gì đó...Nhưng là điều gì nhỉ ???
Thứ tôi không bao giờ có được trước đó, thứ tôi luôn tò mò luôn muốn tìm hiểu về nó... Đó là tình yêu...Phải là tình yêu.
Vậy là hằng đêm tôi luôn suy nghĩ lập đi lập lại một điều ước :" Thưa vũ trụ quyền năng, con ước sẽ tìm thấy tình yêu đầu tiên thật sự cho đời mình, một mối tình đầu thật đẹp và vào khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời con người...là năm nay, năm con 17 tuổi. Người ấy không cần quá đẹp, không cần giàu sang, chỉ cần yêu con chân thành và tạo cho con cảm giác bình yên khi ở bên cạnh " Tôi thầm cảm ơn và gửi điều ước đó của mình vào vũ trụ mỗi đêm. Tôi luôn tin nó sẽ thành hiện thực...

Rồi một đêm nọ, có một cậu con trai nhắn tin cho tôi hỏi mượn một quyển sách có tên " bí ẩn làng ma sói ". Tôi chẳng biết cậu ấy là ai, cậu ấy cũng chẳng biết tôi, chỉ biết rằng chúng tôi sống chung cùng một thành phố. Ban đầu tôi chẳng muốn cho mượn, nhưng sau khi nghĩ về điều ước của mình, tôi đồng ý gặp mặt và cho cậu ta mượn quyển sách ấy, đổi lại cậu ta phải cho tôi mượn một quyển sách khác. Tôi lấy lí do đó để hợp lý hóa mọi chuyện hơn. Chúng tôi hẹn nhau ở nhà sách của một siêu thị gần nhà vào buổi tối thứ tư.
Ngày gặp mặt, cậu ta bảo rằng đã quên mang quyển sách cho tôi và hẹn sẽ gặp rồi đưa cho tôi vào một ngày khác. Tôi nhún vai đồng ý " ừ được thôi "
Sau đó chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn và dần tôi cảm giác được rằng người này chính là người mà vũ trụ đã gửi đến để thực hiện điều ước cho tôi. Tôi miễn cưỡng nhắn tin với cậu ta thường xuyên hơn. Tại sao là miễn cưỡng, bởi vì chúng tôi nói chuyện khá không hợp ý nhau. Cậu ta quá thẳng tính và làm tôi buồn rất nhiều lần. Một thời gian sau cậu ta đi du lịch Đà Lạt, khi về có mua tặng cho tôi một hộp mức dâu, kèm theo quyển sách đã hứa cho tôi mượn.

Lần đầu tiên tôi được một người con trai tặng quà cho và có lẽ tôi cảm thấy mình hơi thích thích cậu ấy rồi. Sau đó cậu ấy hẹn tôi đi xem phim, đi ăn bánh ngọt tại một tiệm bánh rất hợp gu của tôi " Shire ". Chúng tôi cứ thế tìm hiểu nhau và cậu ấy cũng đã nói rằng tôi chính là người cậu ấy xác định để yêu. Tôi thì vẫn cứ luôn tin rằng vũ trụ chính là đang thực hiện điều ước của tôi, rằng cậu ấy chính là người tôi luôn tìm kiếm.
Nhưng rồi một ngày tôi không đợi nổi nữa, tôi nhắn tin hỏi cậu ấy
_ Giờ mối quan hệ chúng ta là như thế nào ?
Cậu ấy không trả lời, chỉ gửi cho tôi một bài hát "Hẹn một mai " của Bùi Anh Tuấn
Ban đầu tôi không hiểu, tôi cứ nghe và khen hay, sau cậu ấy lại nhắn cho tôi thêm vài chữ
_ Hiện giờ tao không có thời gian
Tôi mới ngầm hiểu ra cậu ấy không muốn bắt đầu mối quan hệ với tôi.
Thế là hoa chưa nở đã tàn, tình chưa bắt đầu đã kết thúc.
Đêm hôm đó tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát và khóc rất nhiều. Tôi thấy mọi thứ đang trêu đùa tôi vậy, lần đầu tiên tôi hy vọng vào một tình yêu nhiều như vậy...

Nhưng sau tất cả tôi vẫn tin vào vũ trụ, vẫn tin rằng người mà tôi luôn tìm kiếm sẽ xuất hiện.

Một ngày tôi đi học về, tôi quyết định ghé vào shire học bài sẵn nhăm nhi chút bánh ngọt. Lần thứ 2 tôi tới đây và hôm nay tôi đi một mình. Đây là một tiệm bánh nhỏ, ấm cúng và yên tĩnh, tôi thích những nơi như vậy, có lẽ tôi đã quen cô lập một mình...

Hôm nay tôi gọi bánh hoa anh đào _ món bánh gần đầu tôi tới ăn và tôi rất thích nó...
Tôi bày biện sách vở ra bàn, cầm chiếc điện thoại lên nghịch đôi chút. Một dòng tin nhắn từ một người bạn, một cậu con trai rất thú vị mà tôi quen qua mạng nay lại là bạn học chung lớp với tôi
_ Về nhà chưa?
Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại muốn cậu ấy tới đây, ăn bánh và ngồi học cùng tôi, có lẽ tôi cô đơn quá lâu rồi, chí ít lúc ấy tôi cần một người bạn tới an ủi và tâm sự cùng tôi. Tôi đã thuyết phục được cậu ấy, tôi cảm thấy mình chủ động quá ấy chứ. Ai đời con gái lại đi rủ con trai tới chỗ mình, tôi thầm cười ngao ngán...
Thế là tôi cắm mặt vào quyển sách ôn bài, trong lòng thì cứ thầm mong cậu ấy tới để xóa tan những thứ chán chường trong tôi. Có lẽ cậu ấy rất khó khăn để tìm đường tới đây, nên cậu tới khá lâu. Tôi thì thỉnh thoảng cứ đi ra phía trước xem cậu ấy ở đâu và đón cậu vào trong. Chí ích tôi thấy hành động đó tử tế và lịch sự như những người bạn đón tiếp nhau.
Một lúc sau cậu ấy tới mà không cần tôi ra đón. Có lẽ do tôi hơi ngại nên cứ cắm mặt vào quyển sách từ đầu tới cuối, thỉnh thoảng có ngước lên bắt chuyện vài câu cho đỡ gượng gạo. Tôi luôn cố giữ ánh mắt điềm tỉnh để che giấu đi những bộn bề cảm xúc bên trong. Thật sự lúc ấy tôi vẫn coi cậu như một người bạn nhưng ích ra chúng tôi vẫn là những người khác giới, luôn có một khoản cách vô hình nào đó giữa chúng tôi. Tôi thật sự chỉ biết nhìn vào quyển sách để mình bình tĩnh hơn.
Có lẽ tôi đã sai khi gọi cậu ấy tới đây, vì chúng tôi không thể tâm sự thoái mái như khi nhắn tin trên facebook. Giờ không gian trở nên yên ắng và gượng gạo hơn bao giờ hết. May thay tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bố giục tôi về nhà. Tôi dù muốn ở lại nhưng cũng đành bỏ cậu ấy ngồi lại một mình và ra về. Tôi thật sự muốn ở lại và tâm sự với cậu ấy một cách thoải mái nhất. Và rồi tôi ra về trong nuối tiếc.

Đêm hôm ấy cậu ấy viết cho tôi cả một bài văn dài để ghi lại kỷ niệm này, kia niệm lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tôi đọc mà miệng cứ mỉm cười " Chàng trai này rất thú vị, rất dễ thương, rất đặc biệt " Và có lẽ tôi thích cậu ấy mất rồi. Tôi thật sự thích cậu con trai này mất rồi
Tôi không kìm được cảm xúc trước những dòng cậu ấy viết về tôi. Tôi xúc động phát khóc.

Sau đó chúng tôi hẹn nhau cùng đi chơi sau giờ khai giảng trên trường. Ngày hôm ấy tôi khá khó chịu trong người, tôi đã nhiều lần muốn trút giận lên cậu ấy. Cậu ấy cứ luôn điềm tĩnh, luôn nhún nhường và không phản kháng lại tôi, điều đó làm tôi phát bực.

Nghĩ lại thấy con người tôi lạ nhỉ, một người tốt với tôi như vậy mà tôi lại bực tức họ. Có lẽ tôi đã quen với sự phù phàn của ai kia trước đó... Tôi tệ thật
Sau ngày hôm ấy tôi hối hận lắm. Hối hận từng khoảnh khắc một.
Chính vì vậy mà khi cậu ấy tỏ tình mà tôi đã đồng ý ngay, phần là vì tôi cảm thấy có lỗi, phần là tôi cũng thích cậu ấy.

Và thế là tôi đã tìm được người đó rồi. Vũ trụ đã gửi cho tôi một người rất tốt. Người yêu thương và trân trọng tôi, người mà tôi luôn hằng mơ ước trong những giấc ngủ.
Sau tất cả những hụt hẫn tôi vẫn luôn tin vào vũ trụ, tin vào những điều kì diệu, và tôi đã được đáp ứng lại một cách viên mãn.

Cảm ơn người đã đến bên tôi
Cảm ơn người đã yêu thương tôi
Cảm ơn người vì đã hiện hữu tô thêm màu cho thanh xuân đời tôi
Cảm ơn người!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh xuân của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ