Chương 114: Lễ mừng

Začít od začátku
                                    

Tiếp theo, Lý Mặc lại không mất lễ nghĩa mà chào hỏi hai tiểu bối phía sau: "Khổng chất nữ càng lớn càng bất phàm, khó trách con thứ không nên thân nhà tôi khen Tước nhi không dứt miệng, hôm nay cứ tận tình chơi ở nhà chú Lý, nếu có chỗ sơ sẩy liền thông cảm cho chú Lý một chút."

Lý Mặc nhìn thấy Phá Quân bên cạnh Khổng Tước, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái, hắn còn chưa biết chuyện Phá Quân đã xé mặt với nhà mình, nhìn thấy phục sức long trọng của Phá Quân, còn tưởng rằng Khổng Anh Trác mang Phá Quân tới là cố ý để hắn khó coi trong lễ mừng, hắn trên mặt cười nhưng trong không cười nói: "Vị này chính là bảo tiêu của chất nữ đi, trong tiệc rượu nhiều người mắt tạp, cậu nên bảo vệ tốt Tước nhi tiểu thư."

Vừa mở miệng liền đánh Phá Quân xuống cấp bậc người hầu.

Lý Mặc không rõ ràng lắm, nhưng Lý Ngật lại minh bạch trong lòng, nhìn thấy Phá Quân trầm mặc tức giận bất bình, trong lòng hắn lại hơi chột dạ, nhìn thấy ánh mắt hận không thể ăn thịt mày uống máu mày của Phá Quân, Lý Ngật liền biết Phá Quân này còn chưa bị đả kích đủ đâu. Ánh mắt hắn cũng lạnh lãnh, mang tính cảnh cáo mà liếc Phá Quân một cái, ngoài miệng khoa tay múa chân ra môi ngữ "Lý Cảnh Hòa".

Phá Quân thiếu chút nữa không nhịn được mà vọt lên, may mắn trước đó Hàn Nghiệp đã dặn dò Diệp Tố, ngàn vạn không thể để Phá Quân hành sự xúc động, hắn vội vàng dùng sức bóp chặt cánh tay Phá Quân, Phá Quân lúc này mới tỉnh táo lại, oán hận mà gục đầu xuống.

Lý Mặc lúc này nhìn về phía Diệp Tố, "Vị này chính là?"

Hàn Nghiệp nói: "Diệp Tố, em trai tôi." Hắn không nhiều lời về Phá Quân, làm Lý Mặc đành nghẹn họng nhìn trân trối.

Lý Mặc ha ha cười: "Thứ lỗi mắt tôi vụng về, hoá ra là Diệp công tử."

Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Tố được người gọi công tử, trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao, cũng may Hàn Nghiệp cho hắn thân phận "em trai", cho dù không hiểu lễ nghĩa thế nào, cao ngạo, khinh thường,...những hành vi trên người khác có thể khiến mồm chửi bút mắng, mà ở trên người hắn đều có thể chịu đựng.

Lý Mặc đem trầm mặc xấu hổ này cười qua, tiếp đón bọn họ tiến vào đại sảnh.

Sau khi bọn họ tiến vào, Lý Ngật cau mày nói với cha: "Con lo Phá Quân là tới để quấy rối."

Lý Mặc cười nhạo: "Hắn có thể nháo loạn cái gì. Nhưng thật ra con trai độc nhất Hàn gia tương đối quan trọng, tuổi con không khác hắn lắm, tốt nhất nên tìm cơ hội tạo quan hệ với hắn, cũng không thể để Khổng Anh Trác chiếm hết tiện nghi."

"Dạ." Lý Ngật ngẫm lại cũng thấy đúng, không cần để Phá Quân vào mắt.

Trong đại sảnh huy hoàng tráng lệ, cả nam lẫn nữ ăn mặc lịch sự long trọng đi lại trong phòng rượu ăn uống linh đình, đàm tiếu thật vui vẻ. Lễ mừng còn chưa chính thức bắt đầu, không khí cũng đã tương đối náo nhiệt. Nhiều người tham gia yến hội, nhưng mục đích lại không phải bản thân yến hội, người lớn tuổi vì quan hệ cùng sinh ý mà tới, người trẻ tuổi hoặc đua đòi lẫn nhau hoặc tìm kiếm đối tượng, mỗi người đều có thể hưởng thụ lạc thú của yến hội.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênKde žijí příběhy. Začni objevovat