Chương 112: Nguy cơ

ابدأ من البداية
                                    

Diệp Tố đau đến mức nhìn rõ đồ vật trước mắt còn cố sức, mí mắt hắn chỉ có thể nặng nề nhắm lại, trước mắt đen nhánh phát ra từng điểm sáng áp bách, nổ đến trời sụp đất nứt, một mảnh hỗn loạn, mọi tri giác quen thuộc đều cùng nhau tiêu tán, chỉ có vô cùng tra tấn bị vô hạn phóng đại, dữ tợn mà lộ ra phía trước không có điểm kết thúc.

Nên có kết thúc. Diệp Tố lôi kéo khóe miệng — có lẽ là do trọng lực lôi kéo, hắn căn bản không có sức lực đi làm biểu tình dư thừa, trong đầu mơ mơ màng màng mà hiện lên tình cảnh lần đầu tiên hắn tiếp nhận ba mươi lăm lần trọng lực. Đó là hai ngày trước, sau khi thích ứng 34 lần, liền lập tức huấn luyện 35 lần, mỗi lần bội số trọng lực tăng lên đều mang tới thống khổ. Lần đầu tiên, hắn từ 34 lên tới 35 lần, một bước lớn như vậy cũng chưa hỏng mất, hôm nay thế nào cũng có thể vượt qua!

Ngày đó, bộ dáng Hàn Nghiệp nhẹ nhàng tự nhiên cũng theo từng tầng mà hiện ra, dường như vô luận bao nhiêu lần trọng lực đối với hắn bất quá chỉ như vậy, hắn đều có thể nhẹ nhàng đứng lên hoặc ngồi xổm xuống, đi quanh Diệp Tố, không ngừng nói chuyện, có vài lời lọt vào tai Diệp Tố, có chút lời bị bao phủ trong tiếng kêu thảm thiết của Diệp Tố. Khi cảm thấy Diệp Tố không nghe thấy hắn nói, hắn sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mặt, trán Diệp Tố hoặc nắm tay hắn, dùng xúc cảm ấm áp chân thật nói cho hắn, hắn tồn tại...

Có thể làm được!

Diệp Tố cắn răng, có mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn, mang theo ý vị quyết tuyệt, từ đầu lưỡi một đường nổ mạnh đến toàn thân.

"A —" một tiếng này như thanh âm yết hầu bị xé rách, mà không phải hắn thực sự gào thét.

Ánh mắt Moka sáng ngời, Diệp Tố đã mạnh mẽ khởi động hai tay, chậm rãi kéo nửa người trên lên, có máu chảy ra từ miệng hắn, còn chưa kịp tích thành vết máu trên thảm đã hòa tan cùng với mồ hôi.

Hàn Nghiệp chớp mắt, nửa rũ ánh mắt, nhìn Diệp Tố trong video, dưới đáy lòng nặng nề thở dài.

Khi Diệp Tố thành công quỳ gối trên mặt đất, đại bộ phận áp lực đều chuyển dời lên đầu gối, một tầng hơi mỏng xương bánh chè kia đau đến co rúm lại co rút, phảng phất tùy thời có thể bị dập nát. Diệp Tố đang đổ mồ hôi đầm đìa bỗng nhiên cười ha hả, chẳng qua thanh âm phát ra chỉ là tiếng khàn khàn.

Cười cười, đau đớn kịch liệt lại khiến hốc mắt hắn nóng lên, trọng lực kéo mạnh xuống nước mắt hắn muốn nhịn trở về.

Diệp Tố lúc này căn bản không rảnh tay đi lau nước mắt hoặc vết máu bên miệng, hắn thử nâng đùi phải, thả lỏng đầu gối, gần như vụng về mà đặt chân phải trên mặt đất, thành tư thế quỳ đơn.

Lại dừng một lát, Diệp Tố bắt đầu di động chân trái.

Động tác bình thường đơn giản phóng tới hiện tại, mỗi một biên độ nho nhỏ đều như ăn mòn xương cốt, ước chừng dùng hơn nửa giờ, hai chân Diệp Tố mới toàn bộ chấm đất, hắn run run rẩy rẩy mà nâng lên eo suýt bị trọng lực uốn cong, một trận trời đất quay cuồng, ý thức mê loạn như sông cuộn biển gầm, Diệp Tố thiếu chút nữa trực tiếp liền ngã xuống.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن