Chương 20: Đừng buông em ra được không?

Start from the beginning
                                    

Cố Phức Nhiên chính là như vậy. Nàng có thể ở cùng hắn triền miên nơi hồng trần, cũng sẽ nguyện ý vì hắn im ắng quỳ lạy trước các vị phật.

Kết thúc chu trình quỳ lạy, An Bạch nắm tay Cố Phức Nhiên đi xuống mấy bậc thang đá, hắn quay đầu nhìn nhìn ngôi chùa đứng sừng sững ở chốn thành thị nhưng vẫn thánh khiết như cũ. Trên trời đang có một bầy chim yên lặng bay ngang qua.

Minh chung hương đỉnh vòng hồng trần, triều bái ai tới giác nhân. (??? chịu á :)

Chỉ hy vọng khi nhắm mắt, Phật tổ sẽ thành toàn mong muốn của anh: khi mở mắt, đã có em bên cạnh anh.

Tuy rằng là chủ nhật, nhưng bởi vì Hội Học sinh có hoạt động, cho nên sau khi đi chùa về, Cố Phức Nhiên trực tiếp đưa An Bạch về trường học.

Cố Phức Nhiên dừng xe dưới ký túc xá, cười cười nhìn An Bạch: "Đến rồi, đi đi."

"Ừ." An Bạch vươn cánh tay nhấc cái balo đặt dưới ghế sau, xong vẫn chưa chịu xuống xe, hắn an tĩnh nhìn Cố Phức Nhiên.

Cố Phức Nhiên cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của hắn, nghiền ngẫm hỏi: "Hôn một cái?"

Chờ có vậy, An Bạch tự nhiên áp sát tới, đỡ sau cổ, hôn lên môi nàng, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi mềm mại của nàng một lát.

Chờ hắn dịu dàng hôn xong, Cố Phức Nhiên lại duỗi đầu lưỡi liếm nơi bị hắn làm ướt. Ánh mắt mang theo ý bỡn cợt trêu chọc: "Bây giờ còn biết cả duỗi cả đầu lưỡi mỗi khi hôn môi cơ đấy!"

An Bạch gian nan dời ánh mắt qua chỗ khác, giả bộ không có việc gì nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hôm nay, em tính làm gì?"

Cố Phức Nhiên sờ sờ dấu hôn trên xương quai xanh của hắn, sau đó kéo cổ áo sơ mi của hắn che chắn lại một chút: "Ban ngày thì ở nhà, còn buổi tối thì đi bar với đồng nghiệp."

An Bạch nhẹ nhàng nhíu mày nhắc nhở nói: "Uống ít rượu thôi. Buổi tối gọi điện thoại cho anh đi đón em."

Cố Phức Nhiên chọt chọt mặt hắn: "Không cần đâu, em chỉ cần không tiếp quá nhiều rượu sẽ ổn thôi."

"Chờ buổi tối anh sẽ gọi điện cho em." An Bạch bắt lấy bàn tay nàng áp trên mặt hắn, đặc biệt đứng đắn nói.

Cố Phức Nhiên thúc giục nói: "Được rồi, được rồi, đi đi thôi tiểu bảo bối, nhớ ăn cơm trưa đúng giờ."

"Ừ." An Bạch xuống xe, nhìn theo đến khi nàng biến mất khỏi tầm nhìn mới xoay người đi lên lầu.

Buổi tối An Bạch tắm xong, mặc sẵn quần áo để ra cửa, chuẩn bị đi đón Cố Phức Nhiên. Nàng nhắn qua WeChat nói buổi tối 11 giờ mới kết thúc.

Vừa rồi bản đồ trên Baidu chỉ đường, chỉ cần 20 phút đã có thể tới đó. Bây giờ mới 9 giờ rưỡi, có thể thư thả đọc sách một lát rồi ra cửa.

Lúc 10 giờ, Cố Phức Nhiên đột nhiên gọi đến, An Bạch cũng không nhìn ai gọi đã trực tiếp nghe luôn.

"An Bạch bảo bối, có thể tới đón em rồi...... Mau lên nha......" Giọng điệu Cố Phức Nhiên hưng phấn, An Bạch vừa nghe liền biết nàng đã uống không ít.

[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Trầm TrầmWhere stories live. Discover now