C88 - Minh tinh đều là "kẻ lừa đảo"

Bắt đầu từ đầu
                                    

An Tâm? Gay to, chị nói muốn đến đón tôi. Nhấc tay trái lên xem đồng hồ, đã tám rưỡi rồi. Vừa rồi cứ bị Cảnh Cảnh kéo đi như vậy, cũng không mang theo điện thoại trên người, chị nhất định đã điện thoại cho tôi.

Tôi vội vàng tiễn Vương Cảnh Cảnh, còn mình chạy về phòng làm việc trên lầu, mọi người đều đã tan ca rồi, chỉ có lác đác vài đồng nghiệp còn ở lại. Chạy về chỗ ngồi làm việc, lấy điện thoại trong balo ra xem.

Quả nhiên, hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn.

Cuộc điện thoại đầu tiên là tám giờ kém mười phút, sau đó là một dòng tin nhắn

[Chị đến dưới lầu tụi em rồi, có thể về chưa?]

Cuộc thứ hai là lúc 8 giờ đúng.

Đại minh tinh nhà tôi hảo tâm hảo ý đến đón tôi tan làm lại bị tôi cho leo cây, cái tên Vương Cảnh Cảnh này thật sự là hại tôi thảm rồi.

Vội vàng điện thoại cho chị... Không có người nhận, gọi lại, nhạc chờ cũng sắp lặp lại lần hai mới kết nối.

"Sorry, sorry, vừa rồi phải đi họp, không mang theo điện thoại." Liên tục không ngừng nói tiếng xin lỗi, bịa đại một cái cớ, có những chuyện sợ trong điện thoại giải thích không rõ.

"Oh..." Giọng điệu của chị rất bình thản, nghe không ra có sắc thái gì.

"Có phải chị đã về nhà rồi không?"

"À... Đang trên đường về nhà."

Vừa tắt mày tính vừa nói vào điện thoại: "Chị đến đâu rồi, nếu chưa đến cao tốc Kinh Thừa thì ở bên đường đợi em một chút, em bắt xe qua đó."

Đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên không có tiếng động, đợi tôi xỏ tay áo khoác bên phải xong mới nghe thấy giọng chị từ xa xôi truyền đến, "Chị vẫn còn đang ở bãi đậu xe."

Cố không nghĩ ngợi nhiều, không kịp mặc xong tay áo còn lại thì cầm balo chạy về hướng thang máy.

Một hơi chạy đến bãi đậu xe, chiếc BMW của chị hướng tôi nhấp nháy đèn xe hai cái. Vừa ngồi vào ghế phụ, có chút khó hiểu hỏi chị, "Sao lại lừa em nói đã đi rồi?"

Chị vừa khởi động xe, vừa nhàn nhạt giải thích: "Sợ em lại nói sorry với chị nửa ngày!"

Ôi, đại minh tinh của tôi ơi, chị có thể đừng nghĩ thay người khác được không? Nghĩ đến chuyện chị ở đây đợi tôi gần một tiếng đồng hồ, trong lòng quả thật tràn ngập áy náy, "Em xin lỗi, em bảo đảm sau này bất luận đi đâu đều sẽ nhất định đem theo điện thoại trên người."

"Trước đây em cũng từng hứa rồi, chỉ biết nói miệng thôi, chị mới không tin em nữa." Giọng điệu chị cuối cùng cũng có chút lên xuống, cho dù là oán trách, tôi nghe cũng rất vui.

Xe ra khỏi đường cao tốc, rẽ về hướng chung cư của chúng tôi, chị đột nhiên mở miệng hỏi: "Hôm nay em có chút kỳ lạ nha, trên đường không nói lời nào, có phải là có tâm sự gì hay không?"

Ôi, đại minh tinh của tôi ơi, chị có thể đừng nhạy cảm tinh tế như vậy được không? Vì vậy, tôi đem chuyện Vương Cảnh Cảnh tìm đến tôi kể đại khái cho chị.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ