"Hử, ta thấy khí sắc của ngươi vô cùng tốt" Totosai hoài nghi.

"Ta thấy khí sắc ngươi cũng tốt, muốn ăn đấm không?!" Inuyasha thở hởn hển nói.

"Ôi chao, ta vừa rồi nói gì nhỉ?"

Nhìn Totosai đi xa, Sesshoumaru cố ý khích cậu "Năng lực nửa yêu nhỏ như vậy, phía trước không phải sống như chết"

"Còn không phải là tại cái nước thánh linh kia, cái gì mà tăng cường yêu lực, ngươi có phải hay không cố ý gạt ta?"

Sesshoumaru nhún vai, châm chọc nói "Có lẽ đối với ngu xuẩn người là độc dược"

"Ngươi mới là ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều ngu xuẩn!"

Sesshoumaru liếc cậu, trào phúng nói "Ngu xuẩn đến mức cũng đem chính mình chửi"

Inuyasha giơ chân đá hắn một cước, không nhịn được nói "Mau cút đi, ngươi chẳng đáng cùng bổn đại gia ầm ĩ"

"Lá gan lớn nhỉ?" Một cước kia dĩ nhiên không đá trúng Sesshoumaru.

"Cút ngay, thiệt là phiền"

"Khuyển tộc đều sẽ uống rượu" Sesshoumaru nói.

"Ta cũng sẽ nha!"

"Ân?"

"Đã nói là thân thể khó chịu, người làm gì mà cứ nói mãi thế?" Inuyasha khó chịu nói.

Sesshoumaru thấy cậu không chịu nói thật, đạp lại một cái coi như bồi thường, không để ý tiếng la mắng của con cẩu ngu ngốc đó. Cho dù Inuyasha không nói, đêm nay hắn cũng sẽ biết.

Thái dương dần dần hạ xuống, Inuyasha lo lắng nhìn A-Un vài lần, cậu không muốn để bất cứ kẻ nào biết chuyện này, làm thế nào để vòng qua A-Un, Inuyasha rất là đau đầu.

Cậu không thể ở tại chỗ này, lấy mũi chó của Sesshoumaru, chắc chắn sẽ phát hiện ra khí tức nhân loại.

"A-Un, ta muốn đi vệ sinh, ngươi đừng đi theo"

"Ụm bò ~"

Inuyasha đóng lại cánh cửa của nhà xí, nhón chân len lén quan sát bốn phía, thấy A-Un vẫn ngoan ngoãn ở ngoài cửa ngồi chờ, cậu thận trong trốn ra từ bức tường đằng sau.

Đối với nơi này của Totosai, cậu không phải quen thuộc lắm, nhưng vẫn nhớ được đường về, tìm một cái hang núi không phải là việc khó, cậu gỡ mấy cành cây ngăn trở con đường phía trước xuống, một cái sơn động nhỏ nghiễm nhiên lọt vào trong mắt.

"Chỉ cần ở chỗ này một đêm là tốt" Inuyasha thở dài một hơi.

Cậu mang thêm mấy cành cây khô đi vào, những thứ này đủ để đốt cho một buổi tối. Có đời trước kinh nghiệm nhóm lửa điêu luyện, cậu tìm hai cái tảng đá đem đầu gỗ đốt lên.

"Giờ chỉ cần tìm vài thứ ngăn cản cửa động là được, phải nhanh lên, nếu không...trời sẽ tối mất"

Inuyasha thừa dịp yêu lực còn ở nhanh chóng chặt bỏ không ít cành cây, lấy chúng chồng chất tại cửa động. Trong coi thành quả, Inuyasha thỏa mãn gật đầu, đi đến bên đống lửa xoa xoa bả vai của cậu.

Cậu quan sát cái sơn động này, động không sâu, trước cậu đã kiểm tra qua một lần, đi vào trong hơn mười mét là đã không còn đường, như vậy cũng tốt, động quá sâu cũng không biết có cái nguy hiểm gì.

"Bọn họ hiện tại hẳn là uống rượu rất vui vẻ đi!"

Inuyasha ôm lấy hai chân mình, nhìn chằm chằm ngọn lửa nhảy lên càng cao, trong đầu tự nhiên hiện lên Sesshoumaru cùng Totosai trò chuyện, uống rượu vui vẻ.

Khoan, tính cách của Sesshoumaru sao lại có thể trò chuyện vui vẻ với nhau?

Inuyasha lắc lắc đầu, khó chịu nghĩ, Sesshoumaru là người như thế, không biết cười, gương mặt cả ngày âm u, thật là uổng phí gương mặt đó.

Ngồi yên tĩnh một mình dễ suy nghĩ nhiều chuyện, mà Inuyasha đặc biệt dễ dàng đoán mò.

Cậu nhịn không được suy đoán Kagome có phải hay không giống như đời trước đi tới thế giới này, nếu như Kikyo còn sống, đại khải là sẽ không, Naraku đâu? Gã thật có thể nhịn xuống dục vọng muốn xưng bá sao?

Inuyasha có thể cảm thấy được năng lực của bản thân từ từ biến mất, chắc trời đã tối, cậu nhìn móng tay mượt mà của nhân loại nghĩ thầm.

Thanh âm huyên náo từ ngoài động truyền vào, Inuyasha cảnh giác nhìn về cửa động, cậu hiện giờ chính là nhân loại, bất kỳ vật gì đều có thể lấy mạng cậu.

"Ụm bò ~" Một tiếng ngưu kêu lên, trong nháy mắt đống cành cây tân tân khổ khổ được Inuyasha chất chồng ngoài cửa động bị đốt thành tro bụi.

"A-Un!" Inuyasha kêu lên.

A-Un bởi vì bị Inuyasha lừa gạt nên thật ủy khuất, sau khi nhìn thấy cậu liền trừng ngốc.

"Sesshoumaru có đi cùng ngươi?" Inuyasha nhìn xung quanh.

A-Un lúc đầu muốn gật, nhưng cảm giác được ánh mắt sắc bén của chủ nhân, liền lắc đầu.

"Vậy là tốt rồi. Nếu để hắn thấy bộ dạng này, ta thật là không còn mặt mũi" Inuyasha vẫy tay để cho A-Un tiến đến.

"Ụm bò ~" (Ngươi tại sao lại như thế này?")

A-Un đau lòng cà cà mái tóc của Inuayasha, lực đạo của nó khiến cậu đụng ngã xuống đất. Phía sau ánh mắt giá rét lại tóe lên, A-Un ngoan ngoãn dừng động tác, lui về phía sau vài bước.

Cái ngã này kỳ thực cũng không đau nhức, Inuyasha đứng lên, cười nói "Sesshoumaru biến thái lãnh huyết như thế tại sao lại có được tọa kỵ đáng yêu như ngươi thế này? Tới tới, bồi bổn đại gia ngồi"

A-Un chỉ làm việc của một tọa kỵ, nó lại đã quên ánh mắt cảnh báo của chủ nhân, nhanh chân ghé vào bên người Inuyasha.

________

Lời editor: 

Ngay cả sủng vật cũng ăn dấm được??? 

Sesshoumaru anh ơi, còn đâu hình tượng của anh =]]]

[Inuyasha] Sống lại làm thế giới đảo điênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora