[Bách Hợp Tiểu Thuyế][Đoản Văn] Ái - Đối Diện Hữu Cá Nhân

Começar do início
                                    

Cảnh chín



Nàng mỏi mệt trở về tổ ấm nhỏ của cả hai. Nàng đang nấu cơm, như thể ý thức được điều gì đó, nàng ra khỏi bếp lướt nhìn một cái rồi trở lại. Nàng thay đổi giày và trở về phòng ngủ. Tường phòng ngủ treo đầy hình ảnh kỉ niệm của các nàng. Trang phục màu đen hoàn hảo cho nàng và trang phục màu trắng tinh khôi của nàng. Nàng chỉ nhìn thoáng qua mà không đành lòng nhìn thêm lần nào nữa. Đến cạnh chiếc bàn nơi có một bức ảnh tựa như trên tường nhưng nhỏ hơn, nàng lấy một gói thuốc lá trong ngăn kéo, châm thuốc, phả những vòng khói ngẩn người nhìn hoàng hôn.


Nàng đẩy cửa đi vào, ôm lấy nàng từ phía sau, dựa đầu vào lưng nàng nhẹ nhàng hỏi:

“Người sẽ không rời bỏ tôi, đúng không?”


Nàng trầm lặng. Đầu đang dựa vào lưng nàng chậm rãi ngẩng lên, nàng dần dần rời khỏi nàng, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng. 


Nàng bỗng dùng sức bắt lấy tay của người đang rời khỏi mình, hôn lên lên đôi môi kia như một kẻ chết đuối điên cuồng nắm lấy bó rơm – tia cứu mạng cuối cùng. Tàn thuốc rơi xuống đất. Nàng đem nàng lên giường, không một chút thương tiếc mà cắn. Bị động tác hơi thô lỗ của nàng làm đau, nàng cau mày, may mà nàng dần dịu dàng trở lại. Khoảnh khắc đạt đến đỉnh điểm, nước mắt nàng chảy xuống – không biết là nước mắt của niềm hạnh phúc hay của nỗi lo âu.

Cảnh mười



Nàng mua đồ ăn về nhà, nàng còn chưa tan ca. Nàng làm cơm xong đợi hồi lâu nhưng nàng vẫn chưa về. Khuôn mặt nàng dần lộ vẻ bất an. Nàng cầm di động lên gọi cho nàng. Là mẹ nàng bắt máy, giọng nói nghẹn ngào:

“Hôm nay nàng về nhà. Tôi nghĩ rằng cô và nàng đã chấm dứt, rốt cuộc nhân lúc chúng tôi không ở bên cạnh nàng đã cắt cổ tay, hiện tại đang cấp cứu. Trong phòng tắm đều là máu. Bác sĩ nói không biết còn có thể cứu sống được hay không…”


Nàng hoảng hốt:

“Hiện đang ở bệnh viện nào?”


“Bệnh viện Y học Trung Quốc.”


Nàng gác điện thoại, tâm rối như tơ vò. Nàng chạy vội ra khỏi nhà. Trên đường lác đác vài người, cả những chiếc xe ầm ầm đi qua cũng rất ít. Bất chấp mọi thứ, hiện tại nàng chỉ muốn có thể nhanh chóng đến bên cạnh nàng. Nàng liền theo hướng bệnh viện mà chạy tới. Trong lúc chạy nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi. Lòng nàng đau không nhịn được. Trên đời này sao lại có người ngốc như vậy chứ? Chẳng lẽ nàng không biết hay sao? Đã rất lâu rồi mình chưa tìm được lý do để sống, tận cho đến khi gặp được nàng, cuộc sống này cuối cùng mới có được ánh nắng, mà nàng – tia sáng duy nhất phải tắt ư? 


Cảnh mười một



Không biết nàng đã chạy qua bao nhiêu ngã phố. Nàng rốt cuộc cũng đi tới phòng bệnh. Trước cửa là đôi vợ chồng già sớm đã khóc không thành tiếng. Trong lòng nàng bỗng có thứ gì đó đổ vỡ. Nước mắt lại trút xuống một lần nữa. Có chút không dám bước đi, nàng vẫn là lên tiếng hỏi:

“Nàng thế nào rồi ạ?”


“Con vào trong đi.”

Người lên tiếng chính là cha của nàng, bất quá chỉ mới qua mấy ngày mà trông ông như đã già đi rất nhiều.


Nàng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra. Đập vào mắt nàng chính là giường bệnh. Drap giường trắng xóa che phủ mọi thứ nhưng có thể thấy được ở phía dưới có người. Nàng từng bước một bước đến bên giường với đôi chân nặng trịch. Cuối cùng nàng cũng đứng trước giường bệnh, tay run rẩy chầm chậm mở tấm drap giường. Nằm phía dưới thực sự là nàng. Tay vuốt ve mặt nàng, tâm nàng đã trở nên trống rỗng.


Ánh nắng tán đi, bóng tối bao phủ. Cả cuộc đời này, mình vĩnh viễn rơi vào bóng tối.


Từng giọt nước mắt nhỏ xuống. Người trên giường bỗng liếm giọt nước mắt đọng ở khóe miệng của mình. Bị nước mắt làm nhòe đi ánh nhìn, nàng vẫn chưa thấy động tác quen thuộc của nàng. Nàng đem đầu nàng tựa lên ngực mình – như thế sẽ giúp nàng cảm thấy bình yên hơn. Vẫn như dĩ vãng mỗi lúc nàng tiếp cận nàng, tim nàng đập thình thịch như hươu chạy.


Nàng bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu lên. Người trên giường nàng cho rằng đã mất lúc này đây lại đang mỉm cười nhìn mình. Khóe mắt còn cầm nước mắt, nàng lại cười, đánh nhẹ như mưa rơi vào người nàng:

“Tôi nghi rồi mà, người chết sao tim lại đập! Người tuyệt nhiên đem drap giường như thế lừa gạt tôi…”


“Ai u…”

Nàng ăn đau mà la lên, hóa ra là nàng bất cẩn đụng phải chỗ cắt cổ tay của nàng. Nàng vội vàng dừng động tác, tiếc thương nhìn nơi kia băng gạc còn nhuộm máu đỏ. Mũi chua xót, nước mắt lại rơi xuống.


“Tôi quả thật đi một vòng đến Âm Tào Địa Phủ, chỉ là Diêm Vương không nhận tôi, hắn nói nếu không có Mặt Trời, một mình Mặt Trăng sẽ rất cô đơn. Tôi liền trở về.”

Nàng biên một lời nói dối, trong lòng nghĩ mà có chút sợ hãi – nếu mình thực sự đi, ở Âm Phủ sao có thể yên tâm để lại một mình nàng.


Nghe nàng dỗ dành mình, nàng cười, nhưng đồng thời nước mắt trào ra.


Yêu người, thật sự rất yêu người.





Lời kết: Yêu – vượt qua tất cả. Nguyện cho tất cả những đôi yêu nhau trên thế giới sẽ đến được bên nhau.







~ ~ Hết ~ ~

Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jul 28, 2014 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

[Bách Hợp Tiểu Thuyế][Đoản Văn] Ái - Đối Diện Hữu Cá NhânOnde as histórias ganham vida. Descobre agora