Chương 22: Dai dẳng

Começar do início
                                    

"Diệp Tố, cậu là mấu chốt ngày mai!" La Thành bỗng nhiên nghiêm túc nói.

Diệp Tố ngẩn ra, "Tôi có thể sao?"

"Cậu tốt xấu gì cũng là người có tinh thần lực cấp B- , cũng không phải cái gì cũng không có, thời khắc mấu chốt có thể tấn công lúc đối thủ không phòng bị."

"Nhưng tôi chỉ biết điều khiển cơ giáp đi thẳng và rẽ hướng."

"Cho nên hiện tại cậu cần tập luyện thêm."

"Tôi......"

"Đừng nói cái gì cả! Nội dung huấn luyện rất đơn giản!"

Diệp Tố thấy năm đôi mắt nhìn chằm chằm mình, trong lúc nhất thời không thốt lên câu "Phải về đi ngủ" được ......

Hôm sau, Diệp Tố mang theo tâm trạng đối đầu sóng gió bước lên đài thi đấu.

Thật ra, diện mạo sáu thành viên đội Vương bát đều thanh thanh tú tú, mang theo khí chất ôn hòa, nhưng khi lão Rùa đội trưởng làm ra động tác khiêu khích dựng ngón giữa, loại cảnh đẹp ý vui này liền bị phá hỏng sạch sẽ.

La Thành khinh thường khiêu khích vô vị của bọn họ, không lên tiếng mà bước vào đấu trường.

"Hữu nghị trước tiên, thi đấu thứ hai sao." Đội Vương bát cười hì hì hô to, tựa hồ đã kết luận ai thắng. Nói xong, hắn nhìn thính phòng chật ních người.

Một loạt Christine, Phương Trí Duy đều ngồi ở đằng trước, Christine và đội Vương bát ngầm trao đổi ánh mắt. Hắn hưởng thụ cảm giác đánh bại La Thành, nhưng nếu La Thành chưa kịp đấu với hắn mà đã bại, hắn lại càng vui sướng hơn.

Trên đấu trường, trận đấu cứ thế bắt đầu.

Trọng tài bắn súng ra hiệu.

Tất cả cơ giáp đội Vương bát đều là hình người, tiếng súng vừa vang lên lập tức nửa ngồi xổm, cùng lúc đó giơ hai tay chắn trước mặt, một lá chắn thật lớn màu đen đột nhiên xuất hiện, gần như bao kín toàn thân cơ giáp.

Trắc trắc trắc, cơ giáp đang nửa ngồi xổm dựa sát vào nhau, tạo thành một vòng tròn, sáu mặt lá chắn kín kẽ nối liền với nhau, bảo vệ sáu đài cơ giáp ở trong, tựa như một nụ hoa, nhụy hoa non mềm dưới sự bảo vệ của cánh hoa sẽ không phải chịu bất luận gió táp mưa sa gì.

Từ thính phòng truyền ra một tràng ồ*. Tuy rằng bọn họ biết, đấu pháp của đội Ninja rùa từ trước tới nay đều là như vậy, nhưng bọn họ cũng không ngại thấy một lần lại ồ một lần. Thân là thiếu nam thiếu nữ mười bảy tám tuổi huyết khí phương cương, bọn họ càng thích chiến đấu dũng cảm bưu hãn hơn.

*buzzzzz: kiểu nhăn nhó bất bình phản đối ném cà chua ấy

Tương phản với ứng phó nhanh chóng của đội Vương bát, Thần chi đội gần như im lặng mà đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ngay cả cơ giáp đại bàng của Địch Cảnh cũng ổn định vững chãi giữa không trung.

"La Sát định làm gì?"

"Hắn có biện pháp đập mai rùa sao? Tôi chờ xem."

Từ thính phòng vọng đến tiếng bàn luận lải nhải không dứt, chán ghét La Thành thì chán ghét nhưng không thể không thừa nhận tài hoa thiên phú của hắn. Từ phương thức chiến đấu của hắn, những thiếu niên tóc còn xanh này cũng học được không ít thứ.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênOnde histórias criam vida. Descubra agora