Chương 7: Quyết định

Start from the beginning
                                    

Đầu tiên, ít nhất phải có hiểu biết cơ bản đối với thế giới này. Diệp Tố ngồi xổm nhìn sao trời huyền ảo, thở dài một hơi, thật đúng là gánh nặng đường xa. Mặt khác, Diệp Tố cũng không định theo Nick và Triết Tu đi học, nằm mơ mà còn phải đi học thật sự quá đau khổ. Quan trọng là, tuy rằng hắn hiện tại dư dả thời gian, nhưng nhiều lắm cũng chỉ đủ để hắn chơi đùa ở cái thế giới tinh tế này mà thôi, không đủ để nghiêm túc học hành. Hơn nữa hắn cũng không biết khi nào mình sẽ không mơ cái giấc mộng này nữa, vạn nhất lúc đó đột nhiên mất tích khiến mọi người lo lắng thì cũng không tốt lắm, Diệp Tố tự giác mình là một thanh niên ba tốt không gây phiền toái cho người khác.

Diệp Tố quyết định, chờ quân hạm đến nơi, hắn sẽ để lại một phong thư, rồi dứt áo ra đi.

Giải quyết xong bối rối mấy ngày nay, Diệp Tố thoải mái đứng lên định rời đi, ai ngờ ngồi xổm lâu quá, chân trái đã tê rần.

Cửa khoang điều khiển vừa lúc mở ra, một cánh tay thon dài hữu lực đỡ Diệp Tố đang xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Cảm ơn thiếu tá." Diệp Tố thấy rõ bộ dáng người kia, vội nói. Kể từ sau lần đo lường tinh thần lực lúc trước, đây là lần đầu tiên Diệp Tố nhìn thấy Hàn Nghiệp. Vẫn đẹp trai đến lóa mắt như thế, là cái loại đẹp trai hòa nhã.

Hàn Nghiệp khách khí cười với hắn rồi xoay người đi về phía người trực ban điều khiển.

Người điều khiển chưa từng nói chuyện với Diệp Tố một câu khiến hắn cứ tưởng người đó bị câm. Người đó lập tức cúi chào Hàn Nghiệp rồi theo lệ thông báo một loạt số liệu của quân hạm, tốc độ nói nhanh mà rõ ràng.

Hàn Nghiệp gật đầu, lại đi đến trước đài điều khiển, nhìn chăm chú vũ trụ phía ngoài.

Diệp Tố đã rời khỏi khoang điều khiển nhưng vẫn tò mò liếc nhìn một cái. Trong một khắc cửa khoang tự động đóng lại, xuyên qua khe cửa hắn thấy được Hàn Nghiệp đứng giữa sao trời, mờ ảo khôn cùng.

......

Sau khi tỉnh lại, nghĩ đến cảnh trong mơ Diệp Tố tạm thời lấy lại tinh thần, cầm một đống tư liệu đi đến tòa nhà thực nghiệm chuyên dụng của giáo sư, định xử lý chuyện hạng mục nghiên cứu của mình.

Bạn cùng phòng hắn hai mắt thâm quầng nhìn theo bóng hắn đi xa dần, thở dài nhẹ nhõm một tiếng: "Cuối cùng nó cũng thoát khỏi bóng ma tâm lý rồi, hại tao mấy ngày nay không dám ngủ."

"..." Bạn cùng phòng Ất, "Liên quan gì đến việc mày không dám ngủ?"

"Mày không thấy hai ngày nay cứ 7 giờ là nó đi ngủ sao? Càng đáng sợ chính là nó cứ đặt báo thức lúc nửa đêm!"

"Mày lo nó luẩn quẩn trong lòng nên nửa đêm dậy đi tự sát?"

"Không, tao sợ nó kéo chúng ta chôn cùng."

"......"

Ánh nắng ấm áp, Diệp Tố một thân tinh thần phấn chấn lại bị bảo an cản lại: "Này, bạn học, giấy thông hành của cậu đâu?"

Dụng cụ trong tòa thực nghiệm của giáo sư vô cùng tiên tiến và mắc tiền, đầy đủ thiết bị, cho nên cấm tất cả các sinh viên các khoa ra vào. Tình huống đặc biệt có thể xin giấy thông hành, nếu nhận được sự đồng ý của giáo sư có thể tự do ra vào mà không cần phải xin giấy phép. Diệp Tố buồn bực, bảo an này mới tới sao? Hắn nhìn lại, vẫn là ông chú bảo an trước kia, "Chú, chú không nhớ rõ con sao?"

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now