"Hoa hồng đỏ? Thật chướng mắt!"
Tước Đồng vừa tỉnh dậy đã nghe thấy giọng nói ra lệnh của một người phụ nữ dưới vườn hoa, cô nâng cơ thể nặng nề của mình đứng lên từ cửa sổ nhìn xuống dưới vườn. Người phụ nữ mặc váy trắng tinh, gương mặt có nét ương bướng kiêu ngạo nhưng lại vô cùng xinh đẹp, cô ta ngồi trên ghế, một tay ra lệnh cho người hầu, một tay cầm quạt phẩy phẩy trước mặt, vì thời tiết hiện giờ rất nóng nực, ai ai bị cô ta sai khiến cũng khó chịu bực bội. Dưới chân cô ta là toàn bộ số hoa hồng trong vườn bị nhổ bỏ, Tước Đồng lập tức sửng sốt, cô trong chân trần tức giận chạy xuống vườn nhà.
"Hỷ Bội! Cô đừng có quá đáng, đây là hoa hồng tôi trồng cho Bạch Cơ Phạm."
Mỹ nhân tên Hỷ Bội lạnh lùng liếc mắt qua, ả "ồ" lên một tiếng, sau đó bĩu môi quay mặt đi tiếp tục ra lệnh, giống như đang coi Tước Đồng như một thứ vô dụng đang cản trở việc tốt của ả. Nhưng Tước Đồng nào có để yên, cô chạy khắp vườn yêu cầu người hầu dừng tay, họ không dừng, cô giật lấy cây kéo của họ, vứt bộp xuống đất, chỉ tay vào mặt họ mắng. Một người hầu bị mắng rơm rớm nước mắt, sụt sùi nói nhỏ: "Phu nhân ơi, tụi em là bị ép. Cô đừng nghĩ oan cho tụi em."
Tước Đồng hiểu chuyện, cô ngừng trách mắng, đi tới chỗ Hỷ Bội toan đánh vào mặt ả, nhưng Tiêu An - một quản gia thân cận của cô lại ngăn cô lại, bàn tay cậu ta siết chặt cổ tay cô, đôi mắt có sự không chấp nhận. Cô nói: "Tiêu An, từ khi Hỷ Bội về đây cô ta bỏ bùa mê thuốc lú cậu rồi có phải không? Lần này rõ ràng là cô ta sai, sao cậu có thể bênh vực?"
Tiêu An không đáp, Tước Đồng lại càng thêm tức giận, hoa hồng này chính tay cô trồng bao lâu nay, trước đây khi về làm dâu nhà Bạch gia, cô không nhận được yêu thương nào từ người chồng, hơn hai năm trôi qua, cô và hắn vẫn chưa có được một đứa con, mẹ chồng thúc giục, nhà ngoại mong ngóng, nhưng càng thuyết phục Bạch Cơ Phạm, hắn càng hắt hủi cô.
Nói là về chung một nhà, nhưng Bạch Cơ Phạm rất lâu mới về nhà một lần, mọi khi hắn đều ở bên ngoài, mà về nhà cũng không thèm nhìn Tước Đồng lấy một cái. Tước Đồng quá khổ sở, cô quyết định tự tay trồng hoa hồng, khi hoa nở rực rỡ, tự tay cô sẽ cắt một cành, mỗi ngày nhờ Tiêu An gửi đến nơi làm việc cho Bạch Cơ Phạm. Hoa hồng đóng gói trong giấy, có lá thư nho nhỏ không tên chỉ ghi chú những lời nhắn nhủ quan tâm, cô tin rằng việc làm này sẽ lấy được cảm tình của hắn. Tuy nhiên cô lại giấu kĩ tên của mình, cô đợi đến khi tròn 520 ngày gửi hoa âm thầm, chính mình sẽ tự bước ra thú nhận với hắn.
Nào ngờ, cô lại sơ sảy để thông tin này lộ ra, để một nhân viên nữ trong công ty của Bạch Cơ Phạm biết được, ả ta nhanh trí, rất biết nhận lấy cơ hội mà một bước lên mây. Lần đó, khi Tiêu An sắp sửa lên gặp Bạch Cơ Phạm, ả chạy tới chộp lấy bông hoa, nài nỉ Tiêu An hãy để ả gửi cho Bạch Cơ Phạm. Tiêu An gặng hỏi rất lâu: "Bạch tổng đang họp? Vậy tôi sẽ đợi anh ấy."
"Không được không được! Bạch tổng giờ đang rất mệt mỏi, không muốn gặp ai. Chốc nữa tôi vào đưa anh ấy tài liệu, tiện tay gửi luôn hoa. Tiêu An, anh phải tin tôi!"
"Bạch tổng dù không muốn gặp ai thì tôi cũng là quản gia thân cận của anh ấy, làm sao có chuyện không muốn gặp cả tôi?"
YOU ARE READING
Linh Hồn Trao Em
RomanceSắp kỷ niệm một năm bên nhau, mình viết lại bộ này vì đây là bộ khiến mình gặp được người mình yêu thương nhất. Linh Hồn Trao Em Thể loại : Ngược. Hiện đại. 1x1 Nhân vật chính : Bạch Cơ Phạm | Tước Đồng Nhân vật phụ : Hỷ Bội | Tiêu An | Tâm Bắc |...
