#1

3 0 0
                                    

Năng Khiếu là sự tồn tại độc nhất...

Vẫn còn nhớ những cơn mưa ghé ngang sân trường trải nhựa nóng hổi. Rộn ràng. Rộn ràng. Năng Khiếu tựa như trẩy hội. Biết sao được, mưa Năng Khiếu, đâu thể nào chần chừ.

Đâu còn nhiều thời gian...

Năng Khiếu khiến tớ tổn thương. Gieo vào lòng tớ những khái niệm mơ hồ về sự tự do rồi vô tình tước đoạt nó. Những lời từ chối cay nghiệt vào cái năm cuối cùng, tớ biết, tớ sai thật rồi, sai khi không biết rằng sẽ có một ngày tớ phải buông tay Năng Khiếu.

Rời xa vòng tay cậu... thật sự là bão tố.

Đã không ít lần ngồi một mình ở Năng Khiếu, tự nghĩ sau này rồi cũng sẽ một mình thôi, cũng sẽ không còn ai chờ đợi, liền ấu trĩ bật khóc.
Ba năm để lại những gì ngoài khiến tớ nhận ra không đâu đẹp hơn Năng Khiếu.

Cậu mạnh mẽ lắm.

Năng Khiếu là một hồi ức.

Là một quyển sổ đã đóng lại, không có cách nào mở ra.

Nhưng tớ thật sự rất ghét Năng Khiếu.

Bao nhiêu mùa mưa đi qua, sao cậu vẫn không đến, Năng Khiếu của tớ?

Du har nått slutet av publicerade delar.

⏰ Senast uppdaterad: Aug 19, 2018 ⏰

Lägg till den här berättelsen i ditt bibliotek för att få aviseringar om nya delar!

Về Năng Khiếu Nhé?Där berättelser lever. Upptäck nu