Chap 2

2.4K 116 24
                                    

Đám mây u ám, tản băng biết di duyển đó chính là nhóc ranh đó. Cả một buổi tập hay là suốt trận đấu trước, mặt của nó vẫn cứ giữ khư khư một trạng thái sắc lạnh. Đáng ghét vô cùng luôn

Nhưng tôi không hiểu vì sao? Hà cớ gì mà lại có nhiều người yêu thích nhóc ấy như vậy. Nam nhân lẫn nữ nhân đều hâm mộ nó. Đẹp được bao nhiêu mà lại ngạo mạn chứ! Chỉ là mắt có hơi long lanh một chút, mũi thì cũng thẳng và cao đi. Môi thì mỏng, gương mặt thì nhỏ xíu, bàn tay của tôi có thể bao trọn cả khuôn mặt đó luôn a. Mà tính ra nhóc ấy cũng không tệ nhưng tôi không thích vẫn là không thích, đời nào tôi lại đi thích tản băng đó chứ. Bọn người kia đúng là mắt có vấn đề mới đi ái mộ nhóc đó. Tôi thì không thèm đâu

"Tránh qua một bên" kiểu cách nói chuyện gì vậy chứ. Ngông cuồng chết được, đâu phải bản tính của nó lạnh lùng thì có cái quyền nói chuyện xấc xược đến như thế. Không xem người lớn tuổi hơn nó ra gì cả. Dù gì mình cũng là lớn hơn nó tận 1 tuổi cơ mà.

"Nhóc nói cái gì" phản hồi lại câu nói ngang ngược của nhóc ranh đó. Nó thấp hơn tôi một chút nhưng thái độ của nó cao cao tại thượng, cái gì của nó cũng thấp hơn cả tôi a, vậy mà nó lại quá hỗn xược như thế thật không thể tha thứ

"Chị hơn hẳn người khác tận 1 đôi mắt vậy mà chị không nhìn ra chị đang đứng ở đâu sao" cái gì? Đứa nhóc này còn lấy việc tôi bị cận thị ra giễu cợt sao? Trời ạ, nếu có thể tôi muốn bóp chết cái con người đáng ghét này. Cơn lửa trong lòng tôi đang bộc phát đây này.

"Nè nhóc ranh kia, bộ nhóc không biết kính trên nhường dưới sao, cách nói chuyện với người lớn hơn mình như thế đó hả. Tôi nhắc cho nhóc nhớ không được lấy việc tôi bị cận ra mà nói nhá. Làm ơn tôn trọng một chút đi" vừa nói tôi vừa nhìn vào gương mặt đáng ghét của nó, thật lòng mà nói thì công nhận nhóc ranh đó đẹp thật nhưng mà đối với tôi nó là đồ khó ưa.

"Tôi không có nhiều thời gian để giải thích một điều rất đơn giản với người ngốc nghếch như chị. Làm ơn tránh ra một bên cho tôi tập luyện. Chị là đang cản đường tôi" nó nói xong thì lướt qua mặt tôi. Cái con nhóc này tôi nhất định cho nó một bài học mới vừa lòng hả dạ tôi. Cho nó chừa cái tật hỗn xược với người lớn

Tôi thầm cười nửa miệng, cầm lấy trái bóng trên tay mình ném thẳng vào cái con người đáng ghét như nó. Đứa nhóc ranh như mi mà đòi đấu với ta sao. Chỉ có nước thua thôi

Ngay sau đó nó ngồi xổm xuống đất. Vừa tội cưng. Gương mặt của nó nhăn lại như một con khỉ a. Thật hả dạ mà. Nhưng nói gì thì nói nó cũng ở trong đội bóng, nếu nó bị thương thì ai sẽ thi đấu, lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến chị Eunjung a. Rốt cuộc là tôi làm đúng hay làm sai đây. "Ashii"

"Hyomin em làm gì vậy? Sao lại ném bóng vào người Jiyeon chứ" chị Qri gương mặt lo lắng trách tôi a. Chẳng lẽ con bé đó nó hỗn xược như thế tôi không thể dạy nó một bài học sao chứ

Chị Soyeon cũng lắc đầu ngán ngẩm tôi là sao? "Con bé này thật là...haiz" chẳng lẽ tôi là sai thật rồi sao.

Tính ra thì tôi cũng có lỗi với nó đi, nhưng mà rõ ràng là nó gây sự trước mà. Mà cũng phải hỏi thăm nó một tiếng cái đã

Tiến lại gần nó,tôi ngồi xuống chạm vào nó, thành ý quan tâm "Không sao chứ" ngay lập tức nó hất tay tôi ra a. Ánh mắt của nó thật là đáng sợ

"Tránh ra đi, không cần chị giả vờ tốt bụng" giọng nói mang một nổi giận của nó mà gửi cho tôi. Lần này có lẽ là nó quá giận rồi

Chị Eunjung nhìn tôi cũng không biết nên làm gì "Hyomin xem ra trận đấu này phải dời lại hôm khác rồi"

HÃY TRẢ LẠI TÔI MỘT NỬA THANH XUÂN [Minyeon]Where stories live. Discover now