Two

132 23 2
                                    

Kim Doyeon tự nghĩ, giữa lạnh lùng khép cửa rồi quay đầu bỏ chạy với ngồi lại chịu trận thì tại sao cô lại ngu ngốc đi chọn vế sau mà không phải vế trước.

- Cô Kim đúng không. Cô vừa trở về sau một nhiệm vụ mật thám với thời gian khá dài, cấp trên của cô đã liên hệ nhờ tôi giúp đỡ cô.

Kim Doyeon nhìn kĩ thì thấy khuôn mặt của vị bác sĩ không được bình thường này thật ra cũng đẹp lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao cô cứ thấy chướng lắm.

- Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài trắc nghiệm nho nhỏ.

- Cô định đưa cho tôi một cái ảnh đen xì rồi hỏi tôi xem đấy là gì đúng không? Nếu tôi nói nó là con bướm thì chứng tỏ tâm hồn tôi trong sáng, hướng thiện, bình thường. Còn nếu nói nó là con dơi thì chứng tỏ tâm lý tôi không ổn định và có một vài sang chấn đúng không? Nhưng rất tiếc cô có đưa cho tôi tấm hình nào đi nữa thì tôi cũng sẽ nói đó là con rùa, vì nhìn mặt cô tôi cứ thấy nó y hệt con rùa. Chúc một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt.

Kim Doyeon đi thẳng ra phía cửa, không thèm ngoảnh mặt nhìn.

Joo Kyulkyung với tay ôm chiếc bể kính be bé đặt dưới chân lên, thì thầm với sinh vật đang nằm chui rúc trong bộ mai cứng cáp của mình.

- Bé nghe không, cái chị đẹp gái đó nói mặt chị trông giống mặt của bé mà. Đừng có ghen tị với con Lu mà bỏ ăn nữa, chị xót.

Kim Doyeon đã là vị khách cuối cùng (thực ra là duy nhất) của hôm nay. Joo Kyulkyung dọn dẹp đồ đạc, để mặc các nhân viên và hai vị bác sĩ khác đón tiếp những vị khách cuối cùng, cô mang theo bể rùa, tung tăng về nhà, không quên chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.

Vì cảm thấy Kim Doyeon rất đẹp và đặc biệt là nhận được thiện cảm của bé rùa, bác sĩ Joo quyết định viết một bản báo cáo dài hai trang A4 chỉ để báo với cấp trên của Kim Doyeon rằng, vị cảnh sát đây có một số dấu hiệu của sang chấn tâm lý, cần đến theo dõi nhiều hơn.

Kim Doyeon xịu mặt, trông như mặt mũi con mèo lớn ở nhà của Joo Kyulkyung. Nàng vẫn rất lịch sự mời bệnh nhân trông như phát hỏa tới nơi kia ngồi xuống cùng mình tiếp tục chu trình chữa trị.

- Vậy, thiếu úy Kim, lần trước cô chê tôi không sáng tạo. Bài tập hôm nay của chúng ta sẽ vô cùng sáng tạo, đó chính là, vẽ tôi.

Joo Kyulkyung đưa một quyển tập vẽ A4 trắng toát, một chiếc kính râm cùng một hộp đầy bút chì gỗ đã chuốt sẵn về phía Kim Doyeon. Nàng cười rất tươi và còn nói thêm.

- Nếu cô thấy chói quá thì ở đây có kính râm, cô cứ mang vào, đừng để tổn hại đôi mắt.

Kim Doyeon rút một lúc ba chiếc bút chì, quậy thành một cục đen xì trên trang giấy A4 rồi trả về cho vị bác sĩ đang ngồi ăn cherry rất vui vẻ trước mặt mình.

Joo Kyulkyung cầm lấy bức vẽ, xoay ngang xoay dọc, ngắm nghía thật kĩ càng rồi bắt đầu khen ngợi.

- Bố hoặc mẹ cô chắc chắn là họa sĩ, hoặc là cả gia đình cô có truyền thống hội họa lâu đời, cho nên nét vẽ của cô mới dứt khoác, sinh động, sâu sắc và thấm đẫm xúc cảm chân thực như vậy. Chúng ta mới gặp nhau có hai lần thôi mà cô đã thể hiện được toàn bộ vẻ đẹp ẩn sâu trong đôi mắt của tôi.

Kim Doyeon nắm chặt hai tay, nửa bực dọc đến mức sắp bẻ gãy ba chiếc bút chì, nửa xót xa cho số phận của một vài bác sĩ tâm lý ngày nay, tuy còn trẻ, học vị cao nhưng lại không được tỉnh táo.

- Tôi xin phép đi về, dù sao bài kiểm tra cũng xong rồi.

Kim Doyeon vừa đứng dậy phủi áo, Joo Kyulkyung đã nhanh chóng dặn dò.

- Tôi nhận thấy tình trạng của cô khá đặc biệt, cần nghiên cứu thêm, cho nên từ ngày mai chúng ta sẽ tăng cường thời gian khám từ ba giờ chiều đến năm giờ chiều. À quên mất, ngày kia tôi phải đưa hai bé mèo nhà tôi đi giũa móng, vậy thì đổi thành từ hai giờ chiều đến sáu giờ chiều đi. Không cần cảm ơn, tôi không tiễn.

Kim Doyeon thật sự muốn biết vị bác sĩ này rốt cuộc là đang giở trò gì, muốn moi thêm tiền của sở cảnh sát Seoul hay là cô ta điên thật rồi.

Truyền thông Hàn Quốc trong suốt một tuần nay không ngừng đưa tin về thành công của vụ án phá tan tập đoàn xã hội đen lần này. Tất nhiên là không một ai đưa tin về Kim Doyeon vì để đảm bảo an toàn tính mạng cho mật thám cũng như nhân thân của mật thám.

Kim Doyeon nhớ rất rõ khoảnh khắc các bạn đồng nghiệp của cô ập vào nơi trú ẩn cuối cùng của tập đoàn, Im Nayoung ngồi rất điềm tĩnh bên chiếc bàn dài, trên người còn mặc chiếc sơ mi mà hôm trước cô mua tặng. Quả tình, Kim Doyeon chưa từng trông thấy khuôn mặt xinh đẹp đó lung lay vì điều gì. Có lẽ vì vậy mà kẻ trên người dưới trong tập đoàn nể và sợ Im Nayoung đến một mức chưa có kẻ nào dám mảy may nghĩ ngợi về việc cướp ngôi dẫu cho cái ghế mà chủ tịch Im ngồi chẳng qua là ăn may thừa hưởng từ người cha sừng sỏ của mình.

Kể cả lúc Kim Doyeon chĩa họng súng về phía Im Nayoung, lạnh lùng thông báo rằng mình là cảnh sát chìm, Im Nayoung vẫn chỉ mỉm cười, một nét cười mỉm chi đầy ẩn ý, đầy ám ảnh và cũng đầy xót xa.

"Im Nayoung, tôi xin lỗi."

Kim Doyeon đã lặp đi lặp lại điều này hàng vạn lần trong những giấc mơ, mặc dù cô không biết liệu có lí do chính đáng nào để cô nói lời xin lỗi một kẻ bị cảnh sát khắp Hàn Quốc truy lùng.

Truyền thông đưa tin mới nhất về vụ án, theo đó, cánh tay phải của Im Nayoung, luật sư Jung Eunwoo đã bị bắt.

"Kim Seola lại lập công rồi."

Kim Doyeon cười nhạt khi đọc lướt qua dòng tin.

Jung Eunwoo hay Jung Julia.

Mỗi lần nghĩ về cái tên này, Kim Doyeon chỉ nhớ về một cô gái với đôi mắt sắc lạnh và cái nhìn dò xét đến ớn lạnh sống lưng. Không ai biết đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ mà khiến cho một cử nhân luật với bằng tốt nghiệp xuất sắc cùng một gia cảnh trong sạch lại phải dấn thân vào chốn phức tạp này và trung thành hết mực với Im Nayoung.

Ngay từ buổi đầu, Jung Julia đã luôn nghi ngờ và để ý đến Kim Doyeon. Có lẽ với bản năng của một kẻ thạo xét đoán con người và sự nhạy bén của một luật sư, Jung Julia sớm đã nhìn thấy đuôi cáo của Kim Doyeon ẩn hiện đâu đó dưới lớp vỏ bọc rách nát và khinh đời của một kẻ lưu manh. Chính thế mà Jung Julia không bao giờ muốn để Kim Doyeon can thiệp vào những chuyện lớn. Duy chỉ có Im Nayoung là trước sau vẫn cứ một lòng tin tưởng Kim Doyeon.

"Chắc là hai người cũng sớm được đoàn tụ."

Kim Doyeon thầm nghĩ.

-----------ooo----------

In the name of love || Kim Doyeon and Joo KyulkyungWhere stories live. Discover now