27. Tầm cao mới

Comenzar desde el principio
                                    

Nhà trẻ tràn trề thất vọng nhìn chằm chằm đống dĩa bên trong được bao bọc kỹ, hạn chế xốc nãy, ánh sáng chiếu vào lấp lánh phản quang như muốn trêu ngươi.

"Ai chẳng biết trẻ nhỏ luôn thích đồ ăn chứ! Quyết tâm không gả!"

Nhà trẻ bị hai ngày trước làm cho thất vọng, tâm trạng không trông mong gì vào ngày thứ ba,

Thế nhưng, có muốn hay không nhà trẻ cũng phải nhận thùng quà ngày thứ ba, nếu không muốn choáng cả cửa khỏi di chuyển ra vào.

Hôm nay vẫn là một thùng như ngày thứ hai, bên trong là một nùi muỗng, đũa, nĩa, dao được xếp gọn gàng, trên thùng không biết vô tình hay hữu ý có hình vẽ mũi tên từ trái sang phải.

Sấp nhỏ chụm đầu nhìn mũi tên màu đỏ chói mắt, sầu mi khổ kiểm tìm xem dụng ý của nó là gì, không ai để tâm đến đống bùi nhùi bên dưới.

Gorilla nhìn mũi tên rồi lại nhìn đống muỗng đũa, vươn ngón tay trầm tư lướt qua đống đồ trong thùng theo hướng mũi tên. Đến cuối đường, Gorilla chợt bừng tỉnh, khoé miệng nhếch lên, đánh mắt về hướng đối diện.

Ngay lúc ấy, Pray như bị chấn kinh trực tiếp tông cửa chạy ào ra ngoài. Đám trẻ bị tiếng sập cửa doạ cho giật mình, năm cái đầu nhỏ đồng loạt nhìn ra bên ngoài khó hiểu, sau đó soạt soạt quay lại nhìn Gorilla đang cười đến tận mang tai chờ giải thích.

Thế nhưng Gorilla không hề hé miệng, chỉ đứng một bên mỉm cười, toàn thân toả ra hương vị ngọt ngào hạnh phúc, sấp nhỏ bất giác nhích ra ba bước tạo khoảng cách.

Không khí im lặng duy trì đến tận Pray hùng hổ trở về, miệng không ngừng chửi rủa: "Con mẹ nó tên kia không có ở nhà, hôm sau ông đây gặp được lập tức dần cho một trận."
Sau đó nhìn chằm chằm Gorilla, gằn từng tiếng: "Lần sau, không được phép đi riêng với tên đó!"

Sấp nhỏ bị một tràng tên đó, tên kia làm cho choáng váng: "Ai cơ?"

Tưởng chừng Gorilla bị từng tiếng giận dữ làm cho mất hứng, nhưng trái lại nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, cảm tưởng chỉ một giây nữa thôi căn nhà sẽ bị màu hường xâm chiếm.

"Cậu ấy chỉ muốn giúp em thử anh thôi. Chứ người ta đã có người trong lòng rồi, vả lại, ai lại cưa cẩm người khác bằng một đống đồ linh tinh kia chứ..."

Không chờ Gorilla nói hết, Pray đã chạy hồng hộc vào phòng, âm thanh đồ vật va chạm rơi xuống đất vang liên hồi, sau đó là tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy ra, bộ dạng hùng hổ lúc nãy đã bị một tầng ngượng ngùng xen lẫn ngọt ngào thay thế:
"Này tặng em"

Gorilla lúc này đã cười đến tít mắt, hai tay nhận hộp nhỏ tinh xảo, nhẹ nhàng mở nắp, bên trong là hai chiếc nhẫn đơn giãn màu trắng lấp lánh nổi bật trên nền nhung.

Sấp nhỏ đứng xung quanh bị ánh sáng lấp lánh kia làm cho loá mắt, miệng há hốc mắt trợn tròn không thốt nên lời.

"Em còn tưởng anh đợi phai màu rồi mới đưa em chứ." Gorilla nói lời bông đùa, nhưng hành động lại trái ngược lời nói, Gorilla cầm tay người đối diện, chậm rãi giúp Pray đeo vào ngón áp út.

"Anh mua lâu rồi mà không dám tặng. Chỉ sợ em..."
"Sợ cái gì chứ! Chính vì vậy cậu ấy mới giúp em kích thích anh đó. Chờ anh đến sốt ruột."
"Vậy là..." Giọng nói run rẩy mang theo một phần ý nghĩ chưa dám tin, đoạn tình cảm trân trọng suốt bao năm bất ngờ nhận được cái kết viên mãn, bức tường ngang cách mỏng manh vỡ tan, ý niệm sai một ly đi một dặm dằn vặt Kim Jong In bao năm phút chốc tan thành mây khói. Pray đeo nhẫn vào tay Gorilla, thuận thế kéo người vào lòng siết chặt:
"Cám ơn em, Kang Beomhyeon."

Sấp nhỏ vỗ tay rầm rầm, miệng hú hét không ngừng, có đứa còn nhanh chân chạy vào bếp lấy nồi niêu xoong chảo vừa được tặng ra gõ um trời. Không khí hỗn loạn nhưng thập phần hạnh phúc.

Nhưng nhắc đến, lần này phải cảm ơn 'sweetheart' kích thích thúc đẩy cho nhị vị phụ huynh nhà trẻ rồi.

Sau ngày hôm đó, nhà Afs nhận được thùng thịt tươi kèm theo bảy nét chữ 'Cảm ơn' với bảy thứ tiếng khác nhau.

Mowgli mang tạp dề nướng thịt xoay sang nói chuyện với người đang rửa rau bên cạnh: "Hôm trước anh Jongin sang đây tìm anh, biểu cảm dữ tợn lắm, anh lại chọc gì anh ấy à? Coi chừng có ngày ăn đấm đấy nhé. Mà bỗng dưng nhà mình lại được nhận thịt như này, không biết của ai mà ăn tự nhiên vậy có sao không anh? "

"Không sao đâu, người ta cảm ơn thì cứ nhận. " Người kia phẩy ra cho ráo nước. Bỗng dưng nhớ chực việc gì đó, tay móc tờ giấy trong túi quần ra nhìn một lượt, sau đó mỉm cười đắc ý, vo tròn tờ giấy quăng vào thùng rác, tay phủi phủi tiếp túc quay lại công việc rửa rau.

Trở về nhà trẻ, Gorilla lúc này đang bị sấp nhỏ chặn lại, ánh mắt lấp lánh chờ giải thích.

"Ngày thứ nhất, chúng ta nhận hai thùng hàng, mỗi thùng là chén, ly, nồi, chảo đúng không?"
"Dạ đúng, nhưng mà có ý nghĩa gì, em đã thử dịch sang tiếng Anh, vẫn không lý giải được." Peanut vò đầu bứt tai.
"Lần này người tặng đánh vào con số, hai thùng tức là số 2, một thùng chứa bốn món quà, mỗi thứ hai cái tức là 8 món."

Sấp nhỏ ngồi xếp bằng gật gù, chăm chú nghe Gorilla giải thích tiếp.

"Ngày thứ hai là một chồng dĩa, đếm xem bao nhiêu cái"
Khan chạy vào rồi lại chạy ra: "19"

"Ngày thứ ba, chúng ta nhận được muỗng, đũa, nĩa, dao cùng với dấu mũi tên từ trái sang phải, đếm từng món theo thứ tự mũi tên"
Bdd chạy vào rồi lại chạy ra, Cuzz và Rascal cũng vào theo đếm phụ: "13,9,14,5"

"Okay, vậy là sau ba ngày chúng ta có dãy số: 2,8,19,13,9,14,5. Ứng theo thứ tự bảng chữ cái Latinh chúng ta sẽ có: BHSMINE."
"Có nhớ ngày thứ hai thùng bị rách không?"
"Có ạ"
"Rách hình gì?"
Sấp nhỏ đồng thanh: "Dấu phẩy"

Bỗng dưng Peanut vỗ tay một cái, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về hướng cậu nhóc, mèo nhỏ chậm rãi lên tiếng: "Tách theo từng ngày chính là: BH'S MINE?"

Gorilla gật đầu: "Bingo!"
Rascal đăm chiêu: "Hèn gì anh Jongin nổi khùng là đúng rồi. Thật cao siêu!"
Bdd nhìn Gorilla vẫn còn điều khó hiểu: "Nhưng tại sao anh Jongin lại biết là do anh Seohaeng?"

"Mấy đứa có nhớ ngày đầu tiên mình nhận thùng hàng không? Tại sao lại biết là hàng nội địa"
"Trên thùng có dán tem Made in KR."
"Chính nó. Seohaeng đã cố ý dán lên để cho chúng ta biết KR còn là viết tắt của chữ Kuro."

Sấp nhỏ nghe đến đây lập tức vỡ ào, trong lòng tán thưởng ông mai 'sweetheart' se duyên đã được nâng lên một tầm cao mới.

[KingZone] Vặt vãnh thường ngàyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora