Chương 2: Cánh tay fake
.
.
.
.
Ánh nắng sáng sớm ấm áp, xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên giường lớn trong khách sạn, bên trên cái giường tròn đường kính hai mét, một bóng người cuộn lại trong ổ chăn, phía dưới chăn có một chỗ phồng lên lớn chừng cây nấm, thỉnh thoảng chăn lại phập phồng theo tiết tấu nào đó. Mái tóc dài màu đen xõa ra trên gối trắng như tuyết, che đi nửa khuôn mặt của người trên giường.
Giữa kẽ hở bên trong những sợi tóc lộ ra khuôn mặt nằm nghiêng tinh xảo của Hoa Linh, y nhắm hai mắt, lông mi thật dài hơi run rẩy, lông mày cau lại, hàm răng cắn chặt môi dưới, cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.
"Ân, hừ... A..."
Một hồi lâu sau, cằm Hoa Linh khẽ nâng, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, hô hấp rõ ràng trở nên hơi gấp gáp, đầu hơi ngửa về đằng sau, lộ ra đường cong xinh đẹp, thân thể căng thẳng, thân thể dưới chăn giãy dụa, tốc độ di chuyển cũng càng nhanh hơn, mấy giây sau, theo tiếng rên phát ra nơi cổ họng, Hoa Linh thần sắc thư chậm lại, hô hấp cũng chuyển thành chầm chậm kéo dài, ngực hơi phập phồng, động tác dưới chăn cũng thuận theo ngừng lại, sau đó, đầu hắn lệch qua một bên gối, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ say.
Mấy phút sau, điện thoại di động đầu giường vang lên tiếng báo thức, Hoa Linh duỗi ra một cái cánh tay, mơ mơ màng màng tìm điện thoại di động, trong khoảnh khắc vươn tay trái ra, Hoa Linh sâu sắc cảm nhận được xúc cảm lạnh như băng ở đầu ngón tay trái, y dừng lại động tác vươn tay, mở mắt ra.
Đúng như dự đoán, trên tay một mảnh trọc vật trắng xóa sềnh sệch.
Hoa Linh chớp mắt, vén chăn lên, nhìn thấy ga trải giường ướt một mảnh, không khỏi chửi tục một câu, sau đó đứng dậy, lắc đầu đi vào phòng tắm.
Mấy ngày nay, hầu như mỗi sáng thức dậy đều là bộ dáng này, từ lúc trở về từ Long cung, mình tuốt đến chăm chỉ như ong, Hoa Linh ngẩng đầu trầm tư, từng giọt nước rơi trên mặt, dòng nước ấm áp chảy qua toàn thân, như một bàn tay lớn vuốt ve thân thể, Hoa Linh hưởng thụ cái cảm giác này, trong đầu lại không tự chủ được hiện lên một khuôn mặt anh tuấn.
Trong lúc vô tình, tiểu Hoa Hoa dưới thân mơ hồ ngẩng đầu lần thứ hai, sắc mặt Hoa Linh tối sầm lại, cắn răng, chỉnh mức nước ấm xuống thấp nhất, trong nháy mắt, một luồng nước lạnh như băng chảy từ đầu xuống chân, dội cho tiểu Hoa Hoa cũng ủ rũ.
Tắm xong, Hoa Linh tinh thần phấn chấn tùy tiện quấn khăn tắm bên hông, xuyên qua phòng ngủ, đi tới phòng bên trong, thoạt nhìn như một thư phòng, Hoa Linh ngồi trên ghế sau bàn, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nước trên tóc chảy xuống, đi theo thân thể chảy qua lồng ngực trắng nõn.
Y lôi ngăn kéo ẩn hình dưới bàn, bên trong có một nút lệnh màu đỏ đang lòe lòe sáng. Y thân thủ nhấn một cái, một luồng sáng từ sau rèm treo tường bắn ra, chiếu lên vách tường đối diện một khung hình diện tích một mét vuông.
(*) Đoạn này bạn chém bừa đấy, các bạn cứ xem như hai ảnh đang video call cho nhau đi, vì là Ma vương nên level xài đồ có khác tí so với bình thường
