1.

10 0 0
                                    

Nơi góc phố ấy, có một người ngày nào cũng ngồi đó thổi những bài hát rầu rĩ. Thật ảm đạm. Người qua đường hầu như chẳng để ý đến gã. Chẳng rõ một ngày người này kiếm được bao nhiêu với những bài ca sầu bi ấy.

Tôi rất thích nghe những bài hát của gã và tôi như là một vị khách quen thuộc của gánh rong này. Lần nào tôi cũng đặt rất nhiều tiền vào chiếc túi của gã. Điều đó làm gã thấy rất vui. Tôi biết điều đó vì thấy mỗi khi ra về trên môi gã thổi kèn rong này đều cười rất tươi. Nụ cười thật đẹp làm sao.

Ngày chuyển đến nhà mới tôi đã rất ngạc nhiên khi biết hàng xóm nhà mình là gã. Khi thấy tôi gã đã cười chào. Tôi như điêu đứng trước nụ cười đó. Tôi không hiểu tại sao một người như vậy lại đi làm nghề thổi kèn rong.

Gã nói mình là kẻ không có gia đình và lại rất thích nghệ thuật nhưng lại không có tiền nên mới phải đi làm thổi kèn dạo. Thật tội nghiệp. Là hàng xóm nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Thi thoảng gã tặng tôi mấy bài hát do gã tự sáng tác. Những bài ca nhuốm màu buồn bã.

Thế giới của tôi cũng chỉ mang một màu xám xịt nhờ người này mà thế giới của tôi có thêm một điểm sáng. Với gã chẳng biết tôi là người thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

người nghệ sỹ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ