CHƯƠNG I

40 0 0
                                        

Translator: Calm Lake

1st edition - 07/2014

CHƯƠNG I: DÒNG SUY NGHĨ

Tàu xốc mạnh một cái khiến Alex Bailey tỉnh ngủ. Nhìn quanh dãy ghế trống, cô chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Cô bé mười ba tuổi lại thở dài. Cô túm gọn lại lọn tóc vàng bị xổ ra của mình.

Không phải lại thế chứ,” cô tự nói với mình.

Alex ghét việc ngủ gật ở những nơi công cộng. Cô là một cô gái rất thông minh và nghiêm túc, không bao giờ muốn gây ấn tượng xấu với người khác. May thay chỉ có ít người trên chuyến tàu năm giờ về thị trấn.

Alex luôn là một học sinh sáng dạ. Thực tế là, cô giỏi đến mức được vinh dự tham gia vào một chương trình cho phép cô tham gia vào một lớp học thêm tại một trường cao đẳng ở thị trấn bên.

Vì chưa đủ tuổi lái xe và mẹ cô bận làm ở bệnh viện nhi suốt cả tuần nên thứ năm mỗi tuần sau khi tan học, Alex lại đạp xe tới sân ga và đi tàu tới thị trấn bên cạnh để vào lớp.

Việc một cô bé một mình thực hiện chuyến đi như vậy là hiếm gặp, nên ban đầu mẹ cô còn do dự. Nhưng bà biết rằng Alex có thể làm được điều đó. Chuyến đi ngắn này chẳng là gì so với những chuyện mà Alex đã phải xoay sở trong quá khứ.

Alex thích thú với việc được tham gia vào chương trình tiên tiến. Bởi đây là lần đầu tiên cô được học về nghệ thuật, lịch sử và những ngôn ngữ khác trong một môi trường nơi mọi người đều muốn ở đó. Khi giáo viên đưa ra câu hỏi, Alex luôn là một trong số những người giơ tay trả lời.

Mỗi lần di chuyển bằng tàu lại là một khoảnh lặng Alex dành cho bản thân. Alex nhìn ra ngoài ô cửa sổ và nghĩ vẩn vơ trong lúc tàu chạy. Đây là lúc thư giãn nhất trong một ngày của cô, và đã nhiều lần cô thấy mình thiêm thiếp, nhưng hiếm khi mới thấy mình đột ngột ngủ hẳn như ngày hôm nay.

Bình thường có lẽ cô đã thấy xấu hổ khi thức dậy, nhưng lần này sự xấu hổ đó đã thay bằng sự khó chịu. Cô vừa mới có một giấc mơ không vui: một giấc mơ mà cô đã mơ suốt cả năm qua.

Cô mơ thấy mình đang chạy chân đất trong một khu rừng đẹp cùng với anh trai cô, Conner.

“Đích tới là căn lều nhé!” Conner cười lớn. Cậu trông giống em gái mình, nhưng thời gian này cậu cao hơn em gái vài phân.

“Anh nói rồi đấy nhé!” Alex cười đáp lại, và cuộc chạy đua bắt đầu.

Quên tất thảy những việc đang xảy ra trên đời, chúng rượt nhau qua rừng cây và những cánh đồng cỏ cao. Bởi vì chẳng còn quỷ khổng lồ, sói, hay những nữ hoàng ác độc nữa, cho dù chúng đang ở đâu thì chúng cũng biết mình đang được an toàn.

Cuối cùng căn lều nhỏ cũng hiện ra. Cặp song sinh lao về phía nó, dồn hết sức mình cho chặng đua cuối.

“Em thắng rồi!” Alex tuyên bố khi cả hai lòng bàn tay để mở của cô chạm vào cánh cửa trước chỉ một phần triệu giây trước anh trai cô.

“Không công bằng!” Conner cãi. “Bàn chân anh phẳng hơn bàn chân của em!”

Alex khúc khích cười và thử mở cánh cửa ra, nhưng nó đã bị khóa. Cô gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. “Buồn cười thật,” Alex nói. “Bà biết là chúng ta sẽ tới mà; không hiểu sao bà lại khóa cửa lại.”

SỰ TRỞ LẠI CỦA ÁC TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ