Chương 4. Tứ thiếu kinh thành.

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Người ta thường nhìn lầm cậu là vị thành niên, nên giờ đây cậu cũng quên là mình đã hai mươi ba tuổi rồi sao? Tuổi này mà cậu đòi phát triển cái gì?" Khuynh Diễm có chút bất đắc dĩ, có chút buồn cười nhìn Tuyết Ảnh.

"Xí! Mình đã đọc sách rồi nên biết, hai mươi lăm tuổi mới không còn phát triển nữa, mình nhất định phải cao thêm 10cm nữa bằng cậu mới được." Tuyết Ảnh ngẩng đầu lên, nhìn Khuynh Diễm một cái, hơi bĩu môi nói. Khuynh Diễm cao 170cm, Tịch Ngữ 165cm, còn cô thì chỉ cao có 160cm, thật là tủi thân mà!

"Ai kêu cậu không chịu chơi thể thao nhiều, mỗi khi tới giờ nhảy cao hay chơi tennis thì cậu chỉ toàn trốn!" Tịch Ngữ đưa tay đẩy nhẹ vào trán của Tuyết Ảnh một cái, nhìn thấy Tuyết Ảnh bĩu môi nhìn mình, cô lắc đầu thở dài. Mỗi khi người ta học thể thao thì Tiểu Ảnh trốn đi xem các nam sinh lớp khác chơi bóng rổ, hoặc là lên sân thượng nằm ngủ, cho nên giờ đây mới thấp hơn cô và Khuynh Diễm.

"Nói tới mới nhớ, lúc trước cậu thích bóng rổ như vậy, sao không xin vào đội?" Khuynh Diễm ngồi vào ghế, cũng bắt đầu ăn sáng.

"Ai nói mình không xin, là tại mấy nữ sinh trong đội bóng rổ không cho mình vào thôi!" Tuyết Ảnh nhắc tới chuyện này thì liền cảm thấy bực tức, môn thể thao cô thích thì lại không được chơi, môn không thích thì thầy thể dục cứ bắt cô phải chơi cho bằng được!

"Sao vậy?" Tịch Ngữ vừa ngồi xuống ghế vừa kinh ngạc hỏi, lúc trước không có nghe tới việc Tiểu Ảnh muốn xin vào đội bóng rổ nữ của trường, cho nên cô và Khuynh Diễm không biết.

"Bởi vì mình không đủ chiều cao a!" Tuyết Ảnh cảm thấy uất ức vì chiều cao của mình, liền đem miếng sandwich cuối cùng dùng sức nhét vào trong miệng, đem nó thành như nỗi buồn bực mà nhai.

"Cuối cùng đều là do lỗi không chịu chơi nhảy cao của cậu, nếu cậu chịu chơi nhảy cao từ năm lớp 7 thì đã đủ chiều cao rồi." Khuynh Diễm vừa uống xong một ngụm nước cam ép, hơi nhíu mày khi nhìn thấy Tuyết Ảnh đem sandwich 'bạo lực' nhét vào miệng như vậy, Tiểu Ảnh không sợ mắc nghẹn sao?

"Không nhắc, không nhắc nữa! Dù sao mình cũng phải làm sao cho cao thêm 5cm nữa mới được." Tuyết Ảnh đem ly cam ép đẩy sang cho Tịch Ngữ, sau đó đứng lên đi đến tủ lạnh thật to nằm ở bên tay trái, rót một ly sữa để uống.

Nhìn thấy cô như vậy, Tịch Ngữ và Khuynh Diễm nhìn nhau cười lắc đầu, dù sao 160cm mang giầy cao gót vào là cân xứng rồi, nhưng bởi vì Tiểu Ảnh chỉ thích mang hài búp bê bởi vậy mới cảm thấy mình thấp hơn người khác.

Sau khi ăn sáng xong, ba người cùng nhau ngồi xe của Khuynh Diễm đi làm, bởi vì trong ba người họ, chỉ có Khuynh Diễm đã mua xe ô tô, lý do là vì Tịch Ngữ còn hai tháng nữa mới đủ tuổi thi bằng lái xe ô tô, còn Tuyết Ảnh thì đã có bằng lái, nhưng vì kỹ thuật lái xe 'quá đỉnh' của cô nên hai người họ không dám cho cô lái xe.

Chạy khoảng mười lăm phút, đã đến Hapy Life, xa xa nhìn trước cửa Happy Life có nhiều người ra vào, trong đó có một số người trên tay cầm theo một tập hồ sơ, nhìn vào là biết ngay những người hôm nay đến để phỏng vấn.

Chạy xe vào tầng hầm, Tuyết Ảnh bọn họ liền chia tay nhau, vì Tịch Ngữ và Khuynh Diễm hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cho nên trực tiếp theo cửa hông vào công ty, riêng Tuyết Ảnh phải đi vòng ra cửa lớn để xếp hàng chờ đợi vào phỏng vấn.

Ma Thiên Luân Định Mệnh - Tuyết Mị Duy Ảnh(Hiện Đại - Ma Quái - Tâm Linh - 1vs1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ