"Lên cơn gì vậy?"

Vương Nguyên thở phào một hơi, đứng lên vuốt vuốt ngực, ra là hắn nghĩ nhiều rồi.

"Không có gì." Vừa dứt lời đã được Vương Tuấn Khải tròng thứ gì đó vào cổ. Vương Nguyên khó hiểu sờ sờ, man mát, đưa lên nhìn. Oa, là mặt dây chuyền hình con cua chibi, đáng yêu đến tay chân hắn đều muốn nhũn ra.

"Mua ở cổng trường tiểu học, hai tệ một cái." Vương Tuấn Khải đeo cho hắn xong, tỉnh bơ nói. Đồng thời gật gù nhìn hắn. Đeo rất hợp.

Vương Nguyên bĩu môi. Xí. Muốn tặng đồ chia tay xa xỉ cho người ta thì cứ nói đại đi, đắt đến mấy tôi cũng sẽ nhận cho anh vui mà.

Thực ra Vương Tuấn Khải thật sự mua dây chuyền này ở cổng trường tiểu học hai tệ một cái...

Vương Nguyên mân mê mặt dây chuyền một hồi, cái mũi bắt đầu có điểm chua chua.

"Tiễn tôi xuống nhà có được không?" Vương Nguyên túm lấy tay áo Vương Tuấn Khải, đáng thương lắc tới lắc lui. "Đi mà đi mà nha nha nha."

Vương Tuấn Khải thở hắt một hơi, cùng hắn đi xuống dưới.

Thang máy chỉ mất vài giây để di chuyển, nhưng Vương Nguyên lại mong lúc này có thể đột nhiên mất điện một lúc, như thế hắn có thể được ở cùng người bên cạnh lâu hơn một chút rồi.

Trộm nhìn sườn mặt anh tuấn của người bên cạnh, trong lòng nổi lên lưu luyến không muốn rời. Bàn tay hắn nắm lấy tay áo anh nãy giờ vẫn chưa hề buông, và cũng không muốn buông xuống một chút nào. Lần này đi rồi, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.

"Tôi đi nha." Vương Nguyên trên mặt đã có ngấn nước mắt.

Hắn tủi thân lê vali ra khỏi tiểu khu, được một đoạn lại không kìm được quay đầu lại, không ngờ là Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó nhìn theo hắn.

Vương Nguyên dứt khoát xoay người bỏ chạy.

Vương Tuấn Khải: "..."

.

Vương Nguyên ủ cái mặt mình thành ninja đi lòng vòng ngoài đường một hồi, rốt cuộc lúc này mới ngộ ra, mình đi đâu bây giờ?

Đợt trước ba có thuê cho hắn một căn nhà trọ ở hẻm X để tiện cho việc nằm vùng. Nhưng từ khi được Vương Tuấn Khải "bao nuôi", hắn đã không còn lui đến đó nữa. Nhà trọ vỏn vẹn sáu mét vuông, chỉ có thể kê vừa một chiếc giường đơn, một chiếc tủ, cùng một bộ bàn ghế nhựa để ăn cơm. Hơn nữa vệ sinh ở đó cũng không tốt lắm, ngày mưa thì dột, ngày nắng thì hôi. Ba tháng rồi, không biết bên trong có xác gián chết chuột chết gì không nữa.

Vương Nguyên hơi rùng mình, thôi kệ vậy, dù sao vẫn có nơi để về. Bước vào hẻm X, phía trước căn nhà tập thể mà hắn thuê có một chiếc xe ô tô đang đậu, nhìn qua có chút quen mắt.

"Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên hơi giật mình. Ai lại biết tên thật của hắn?

Hắn quay người lại, cửa xe kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt lãnh đạm quen thuộc.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now