Chương 40: Phòng 147 (18+)

Start from the beginning
                                    

Mộc Ly lúng túng tay chân, nhanh chóng chống chế

Mộc Ly: "Anh...anh không được làm càng...em...em vừa mới khỏi bệnh..."

Trình Phong cười gian, hôn thật khẽ lên chiếc cổ trắng ngần của cô

"Vậy sao?"

Những nụ hôn khẽ trượt dài trên cổ, nhanh chóng lưu lại đó những dấu hôn sở hữu, bàn tay hư hỏng của anh trượt dần xuống bên dưới chiếc eo nhỏ nhắn của cô, lướt nhẹ mơn trớn. Những cái đụng chạm da thịt khiến tim cô đập loạn nhịp, tay cũng vì thế vô thức ôm lấy đầu anh, vò rối mái tóc màu vàng ánh kim luôn khiến cô say đắm.

"Trình Phong"

Cô mơ hồ gọi tên anh, những chiếc hôn nhẹ lướt qua cổ kích thích đến lạ lùng.

Trình Phong nghe cô gọi tên mình thì lửa tình trong lòng càng thêm hừng hực. Anh luôn không đủ nhẫn nại khi đối diện với cô. Anh ngừng hôn, sau đó đưa đôi mắt cháy rực lửa tình nhìn cô đến ngây dại. Mộc Ly ngay lập tức bị ánh mắt đó hớp hồn.

Anh nhướng một bên mày, tỏ ý muốn đặt câu hỏi tại sao cô lại gọi tên anh.

"Trình Phong...em..."

Cô đỏ mặt ấp úng, cảm giác như tim mình đập mạnh đến nổi anh cũng có thể nghe thấy.

Trình Phong cười mỉm, sau đó nhanh chóng tìm đến bờ môi của cô mà hôn hít. Hơi thở của anh nồng đượm mùi rượu, kích thích đến lạ lùng.

Lưỡi của anh nhanh chóng nhập cuộc, quấn quít lấy lưỡi của cô không rời. Bàn tay hư hỏng chui vào trong áo ngủ của cô, xoa khắp tấm lưng trần nõn nà mời gọi. Hương thơm từ cơ thể Mộc Ly cộng với hơi men trong người khiến Trình Phong càng thêm điên cuồng, dự là hôm nay không thể nhẹ nhàng với cô nữa.

Trình Phong ngừng hôn, nhìn Mộc Ly gương mặt đỏ bừng, toàn thân mềm nhũng dựa vào người anh. Anh cười, một nụ cười thật ma mị. Trình Phong với tay lấy ly rượu, uống một hơi, nhưng ánh mắt vẫn nồng nàn nhìn cô. Mộc Ly nhìn người đàn ông trước mặt mình trong chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài hờ vài cúc áo, mái tóc rối cùng ánh nhìn mê hoặc, tay mân mê ly rượu vang đỏ thì toàn thân như mất hết toàn bộ sinh lực.

Đúng vậy

Anh đang mê hoặc cô.

Trình Phong nâng cằm cô lên, kéo mặt cô lại gần anh nhất có thể. Anh hôn cô, truyền cho cô những giọt rượu cay xè. Mộc Ly hơi nhăn mặt vì cơn đắng của rượu tràn xuống cổ họng, nhưng cơn say tình khiến cô không còn đủ sức để phản kháng.

Mộc Ly cảm thấy vòng tay vững chắc của anh kéo cô nép sát vào lòng. Anh hôn cô sâu đậm hơn, môi anh nhẹ nhàng tách môi cô ra, rồi vội vã, tham lam xoắn lấy lưỡi cô. Tay anh lướt nhẹ lên ngực cô, từ tốn xoa nắn cặp ngực tròn đầy của cô qua lớp áo ngủ. Không hiểu lúc đó trong đầu cô nghĩ gì, nhưng cảm giác sung sướng nhột nhột khiến cô bật lên những tiếng rên khe khẽ.

Trình Phong cười gian

Con thỏ trắng đã rơi vào bẫy tình.

Không cần quá vội vã, anh đưa tay lướt dọc người cô, sau đó chầm chậm cởi từng chiếc cúc áo. Phần ngực phập phồng kiều diễm xuất hiện sau chiếc áo ngủ, khiến anh thêm điên đảo. Trình Phong dìu cô ngã ra bàn, tay gạt mạnh những viên bi da sang một bên. Anh vẫn hôn cô say đắm, lưỡi vẫn quấn quít lấy lưỡi cô không rời.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 18, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chưa Bao Giờ (Tạm Dừng)Where stories live. Discover now