Trước khi em đặt tay lên bàn phím gõ những từ này, en thật sự cho rằng bản thân mình đã ổn. Nhưng không, mọi thứ đều là em tưởng.
Anh biết không, đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày mình chia tay. Hơn 100 ngày xa nhau, vậy mà bản thân em chưa thật sự ổn sau những đổ vỡ.
Hàng đêm em tự trách mình của trước kia. Em từng nghĩ nếu bản thân mình không như vậy thì mọi chuyện có chăng sẽ rẽ theo một hướng khác hoàn toàn với bây giờ.
Hóa ra thời gian chúng ta chia tay nhau cũng đã hơn thời gian chúng ta ở bên nhau rồi anh nhỉ? Đã hơn 1000 lần em có suy nghĩ sẽ tìm anh rồi mình sẽ quay lại với nhau. Nhưng không anh ạ, em do dự, liệu những khúc mắc của quá khứ có quay trở lại hay không, những buồn phiền của cả hai có kéo về cùng những yêu thương đã thất lạc hay không. Rồi em chùn bước, em hi vọng giữ lại điều gì đó tốt đẹp trong anh hơn là khi quay lại với nhau rồi chia xa lần nữa, trong lòng mỗi đứa là ngang dọc những vết sẹo xấu xí của những tổn thương!
