C76 - Tình yêu trong vỏ trứng

Start from the beginning
                                    

Sau khi nói xong, tôi cúi đầu không dám nhìn chị, đợi nữ vương xử trí.

"Ngẩng đầu lên ~" Chị dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng ra lệnh.

Tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng này, thân thể cứng đờ, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy chị ngồi đối diện tôi ở chiếc ghế sô pha đơn độc, liền mở miệng thật thận trọng, trong lòng bất an.

"Em lại có thể giấu diếm tôi lâu như vậy!" Ánh mắt chị nhìn tôi đột nhiên nghiêm khắc lên.

Bị cái nhìn bất chợt đó của chị, thân thể tôi dường như càng cứng đờ hơn, gió lạnh từ đáy lòng thổi ra bên ngoài. Tôi rất muốn biện minh, nhưng lại á khẩu không nói nên lời, chỉ tái xanh mặt nhìn chị.

"Nhìn qua thì trong sáng như vậy, không ngờ bụng dạ thì phức tạp." Giọng nói của chị nghe càng lạnh lùng hơn.

Tôi bị chị doạ đến sắc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp cố gắng giải thích: "Không, em không có bụng dạ phức tạp... em chỉ là, chỉ là..."

Trong lúc tình thế cấp bách này, ánh mắt nữ vương đột nhiên mông lung, không biết phiêu du đến nơi nào.

Sặc, ngay cả lời giải thích của tôi cũng không muốn nghe sao?

Ánh mắt của chị lần nữa hướng vào tôi, bên trong hỗn tạp rất nhiều tâm tư tôi nhìn không thấu, sau đó chị chậm rãi mở miệng: "Em vào giới giải trí, là vì chị?"

Trong nháy mắt, toàn bộ nhưng thấp thỏm, căng thẳng, bất an, sợ hãi của tôi đều sụp đổ, đại minh tinh của tôi ơi, chỉ cần chị hiểu thì tốt rồi.

Chóp mũi đầu tiên là chua xót, ngay sau đó hai mắt tôi phủ lên một tầng sương mù, mang theo tiếng nức nở đáp lại một tiếng, "Vâng!"

Từ bao lâu nay, tôi đè nén bản thân, cố sức không để chị nhìn thấu được tâm tư của tôi. Không để chị bởi vì phát hiện được "mưu đồ" của tôi mà đề phòng. Biết bao nhiêu lần, tôi kích động muốn bộc bạch quá trình theo đuổi chị của mình, nhưng lại sợ, sợ bị chị ghét bỏ, sợ phá huỷ hết công sức của mình. Ngay cả tôi cũng không biết, lúc đối mặt chị, tôi đã nơm nớp lo sợ thế nào, như bước lên lớp băng mỏng. Đoạn tình cảm này giống như vỏ trứng nắm trong tay: dùng lực, sợ sẽ bóp vỡ nó, không dùng lực, lại sợ nó rơi xuống đất, vỡ vụn. Hết thảy những điều này đều không giống với bản tính tôi, ở trước mặt ba mẹ, bạn bè, tôi là đứa tuỳ tiện quen thói. Mọi việc đều không thích tranh giành, có những thứ không đợi người khác mở miệng xin, tôi cũng rất hào phóng cho đi. Duy chỉ riêng với chị, tôi lại như căng hết dây thần kinh, lại trở nên rất dè dặt, lại... Tôi cũng không rõ đã vì chị mà thay đổi bao nhiêu thứ.

Đương lúc mông lung suy nghĩ, chị đứng dậy đi đến trước mặt tôi, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve chân mày tôi, nhẹ nhàng xoa xoa, muốn kéo giãn vùng chân mày đang nhăn nhúm của tôi. Sau đó lại dùng một giọng nói nhẹ tựa lông vũ nói với tôi, "Đồ ngốc, em đáng yêu như vậy, sao chị có thể trách em."

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chị, dường như đưa mình vào trong mộng. Giấc mộng này, thật đẹp.

Chị cúi đầu nhìn vẻ mặt say mê của tôi, nhịn không được véo má tôi một cái.

"Ây dô ~" Tôi bị đau kêu lên, xoa xoa khuôn mặt, ah, hoá ra không phải là mơ à!

Chị tinh nghịch chớp chớp mắt, sau đó lại nói: "Còn nhớ lần trước chị kể với em chuyện bạn trai của chị không?"

"Bạn trai cũ!" Tôi tức giận phản đối nói.

Chị cười càng vui vẻ hơn, "Lúc đó chị nói nếu như em tình nguyện..."

"Lại muốn em làm em gái chị à!" Tôi làm mặt uỷ khuất, gục đầu xuống, sao vòng tới vòng lui lại vòng về chỗ cũ rồi, thật là đổ sông đổ biển mà.

Chị nâng cằm tôi lên, trong đôi mắt lưu chuyển vài phần trông đợi, "Chị là nói, nếu như em tình nguyện đợi chị, đợi chị hoàn toàn buông bỏ được đoạn tình cảm kia xuống, chị có thể cân nhắc xem thử, có thể tiếp nhận em không."

"Hả?!" Tôi nhảy dựng khỏi ghế sô pha, xém chút đụng phải chị. Kích động đến mức không cách nào kiềm chế được, dùng sức nắm lấy cổ tay chị, "Thật sao, chị lúc đó là muốn nói với em điều này, không có ghẹo em chứ."

"Thật!" Chị nói rất nghiêm túc.

Tôi liều mạng đánh vào đầu mình, không ngừng mắng mình ngu ngốc, là đứa ngốc nhất trên đời.

Chị kéo tay tôi lại, không chắc chắn lắm hỏi: "Vậy... em có tình nguyện không?"

Ôi trời, đại minh tinh của tôi ơi, còn có đáp án nào khác sao. Tôi nắm lấy tay chị, vô cùng vui vẻ đáp lời: "Tình nguyện, tình nguyện, tình nguyện..."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now