Hạt Của Sự Thật

1.4K 8 0
                                    


GIỌNG NÓI LÝ TRÍ (2)

I

"Geralt,"

Hắn ngẩng đầu, rơi khỏi giấc ngủ. Mặt trời đã lên cao, lấp những tia nắng vàng qua màn chắn cửa sổ, xuyên vào căn phòng với những vệt dài ánh sáng. Tên thợ săn quái lấy tay che mắt, một phản xạ theo bản năng không cần thiết mà hắn chưa bao giờ dứt bỏ được – bởi dù sao thì, tất cả điều hắn cần làm chỉ là thu hẹp cặp đồng tử lại như những vết cắt dọc đứng.

"Trễ rồi," Nenneke nói khi đang mở cửa sổ. "Ngươi đã ngủ quá. Con lui đi, Iola."

Cô gái đột ngột đứng dậy và trườn khỏi giường để nhặt cái áo choàng dưới nền. Geralt cảm thấy một vệt mát nước bọt trên vai hắn, nơi đôi môi cô ấy ở vài giây phút trước đó.

"Chờ đã," hắn ngần ngại nói. Cô nhìn hắn, rồi ngay đó quay đi.

Cô ấy đã thay đổi. Chẳng còn gì cái dịu êm như đại dương ấy trong cô nữa. Không gì của cái ấm áp, của mùi hương mờ ảo cô mang theo lúc bình minh. Mắt cô màu xanh dương, không phải màu đen. Và cô có những chấm đồi mồi trên cổ, trên vai. Chúng không phải thiếu hấp dẫn, chúng hợp với nước da và mái tóc đỏ nhạt của cô. Chỉ là hắn không thấy chúng lúc sáng, khi cô là giấc mơ của hắn. Hắn xấu hổ nhận ra mình cảm thấy bực dọc đối với cô, bực rằng cô đã không tiếp tục là một giấc mơ, và rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho bản thân vì điều đó.

"Chờ đã," hắn lặp lại. "Iola, ta muốn –"

"Đừng nói chuyện với cô ấy, Geralt," Nenneke nói. "Cô ấy sẽ không trả lời ngươi đâu. Con lui đi, Iola."

Choàng trong tấm áo, cô gái thoăn thoắt về phía cửa, bàn chân trần vỗ trên nền phòng – bồn chồn, thẹn thùng, thơ thẩn. Không còn gợi nhớ hắn, một chút gì đến –

Yennefer.

"Nenneke," hắn nói, với tới cái áo. "Ta hi vọng bà không khó chịu về chuyện đó – Bà sẽ không phạt cô ấy chứ?"

"Tên ngốc," người nữ tu khịt mũi. "Ngươi quên mất mình đang ở đâu à. Đây không phải một viện tu khổ hạnh hay viện nữ tu kín. Đây là đền thờ Melitele. Nữ thần của bọn ta không cấm các nữ tu bất cứ điều gì. Gần như thế."

"Bà đã cấm ta nói chuyện với cô ấy."

"Ta không cấm ngươi. Nhưng ta biết nó là vô ích. Iola không nói chuyện."

"Sao?"

"Cô ấy không nói chuyện. Cô ấy đã lập một lời thề. Nó như một kiểu hi sinh để ... ồ, giải thích làm gì chứ, dù sao ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi thậm chí sẽ không cố thử hiểu, ta biết cách nhìn của ngươi về tôn giáo. Không, đừng mặc áo vội. Ta muốn xem qua cổ ngươi."

Bà ngồi trên mép giường, một cách thành thục, tháo dải băng vải lanh quấn chặt quanh cổ tên thợ săn. Hắn nhăn mặt đau đớn.

Ngay khi hắn tới Ellander, Nenneke đã cắt bỏ những đường khâu chặt đầy đau nhức của thứ chỉ bện của thợ làm giày mà người ta đã khâu giúp hắn ở Wyzim, mở vết thương và khép nó lại lần nữa. Kết quả thật rõ ràng: hắn đã đến đền thờ gần như hồi phục, nếu có chỉ là một chút khó nhọc trong cử động. Giờ thì hắn lại mệt sức, và đau đớn. Nhưng hắn không phản kháng. Hắn biết vị nữ tu đã nhiều năm và biết kiến thức về chữa lành của bà giỏi như thế nào, phương thuốc của bà đa dạng và toàn diện ra sao. Một chuỗi trị liệu tại đền Melitele chẳng có gì ngoài tốt lành.

The Last WishWhere stories live. Discover now